Một ngày nọ, trong buổi biểu diễn cuối năm của trường, Dương Khải bất ngờ kéo Hạ Vy lên sân khấu.
Trước sự ngạc nhiên của và cả hội trường, cậu cất giọng.
"Bài hát này dành cho người đặc biệt nhất với ."
Giai điệu vang lên, ngọt ngào và đầy cảm .
Hạ Vy đứng lặng người, mắt ướt nhòe vì hạnh phúc.
Trong khoảnh khắc đó, nhận ra, đôi khi chỉ cần mở lòng một chút, thế giới sẽ đáp lại bằng những điều kỳ diệu không ngờ tới.
Sau buổi biểu diễn, Hạ Vy len lỏi qua đám đông, tìm đến phía sau sân khấu.
Dương Khải đứng đó, vẫn cầm cây guitar trong tay, ánh mắt rạng ngời khi thấy .
"Em thấy thế nào? Không tệ chứ?"
Cậu , vẻ mặt đầy vẻ trêu chọc ánh mắt lại tràn ngập sự mong đợi.
"Không tệ sao? Anh khiến em suýt chết vì ngượng đấy!"
Hạ Vy , hai má ửng đỏ, ánh mắt không giấu niềm vui.
"Vậy nghĩa là em thích bài hát?"
Dương Khải tiến lại gần, đặt cây guitar xuống.
Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên ngắn ngủi.
Hạ Vy cúi đầu, khẽ gật.
"Thích lắm. Nhưng không cần lớn chuyện như đâu..."
"Anh muốn , vì muốn cả thế giới biết thích em, Hạ Vy ngốc."
Dương Khải , giọng cậu nhẹ như gió.
"Hạ Vy, em có biết từ khi nào bắt đầu thích em không?"
Hạ Vy ngước lên, cậu.
"Từ khi nào?"
"Từ lần đầu tiên thấy em vẽ. Anh ngồi bàn cuối, và em cứ ngồi đó, bên cửa sổ, chìm trong thế giới của riêng mình. Lúc ấy, nghĩ, sao có thể có một người con yên bình đến thế giữa nơi ồn ào này?"
Dương Khải mỉm .
"Nhưng thì ngược lại. Lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt."
Hạ Vy khẽ .
"Đó là lý do cần em."
Dương Khải đáp.
"Em cảm thấy cân bằng. Còn , muốn em nhiều hơn, em cảm thấy thế giới này không chỉ có sự lặng lẽ."
Hạ Vy im lặng, cảm trong lòng dâng trào như sóng biển.
Lần đầu tiên, cảm thấy trái tim mình không còn độc nữa.
Lần đầu tiên, cho phép mình bước ra khỏi vỏ bọc.
"Anh sẽ đợi em trả lời."
Dương Khải , như đọc sự bối rối của .
"Anh không vội. Chỉ cần em biết rằng, sẽ luôn ở đây, như những ngày trước."
Thời gian trôi qua, Dương Khải và Hạ Vy vẫn bên nhau.
Tình cảm của họ lớn dần theo từng ngày, từng khoảnh khắc giản dị.
Những buổi chiều sân thượng, những bản nhạc và những bức vẽ trở thành ký ức không thể quên trong tuổi trẻ của họ.
Một năm sau, trong ngày tốt nghiệp, Dương Khải cầm một bó hoa nhỏ, đứng đợi ở sân trường.
Khi Hạ Vy xuất hiện, cậu tiến đến, đưa bó hoa cho .
"Bây giờ thì hỏi chính thức nhé. Làm , không?"
Hạ Vy cậu, đôi mắt long lanh, nụ rạng rỡ.
"Được."
Trong khoảnh khắc đó, dưới bầu trời xanh cao, họ không chỉ tìm thấy , mà còn tìm thấy chính mình – một mảnh ghép hoàn hảo trong cuộc đời nhau.
Bạn thấy sao?