Thánh Nữ Rởm Khi [...] – Chương 5

Dù sao dì nhỏ cũng đã già, lại thêm bị thương ở chân, không chống đỡ , chỉ biết chửi bới và cầu xin tôi: "Lương Uyển Nguyệt, mày bị ngu à? Mày không biết kéo em mày ra à?"

Trong lòng tôi khẩy, ngoài mặt vẫn giả vờ hốt hoảng hét lớn với dì nhỏ: "Dì nhỏ cố gắng chịu đựng một chút, cháu đi gọi mẹ ngay đây."

Chân dì nhỏ bị gãy, đáng lẽ ra dì nhỏ nên nằm viện để chữa trị cho đến khi khỏi hẳn.

Nhưng vì quá hận thù nên dì nhỏ đã mất hết lý trí, dì nhỏ cố về nhà tôi để hành hạ cả ba mẹ con.

Mất việc, ngày nào dì nhỏ cũng nằm ườn ra giường chửi bới um sùm, chửi từ trời đất đến cả tổ tiên nhà tôi, tiện thể sai bảo mẹ tôi hết việc này đến việc khác.

Mẹ tôi vốn nhu nhược, dì nhỏ sai gì nấy, chỉ khi nào dì nhỏ và em tôi lại lao vào đánh nhau thì bà mới lên tiếng can ngăn một chút.

Nhà cửa lúc nào cũng như cái chợ vỡ, lại thêm sắp đến sinh nhật mẹ, tôi bèn kiếm đại một cái cớ rồi dọn lên lầu trên ở.

Dĩ nhiên, tuy không ở nhà nhờ có mấy cái camera tôi đã cho lắp đặt trước đó mà tôi có thể hóng drama mọi lúc mọi nơi.

Những lúc buồn chán, những lúc vui vẻ, hay lúc rảnh rỗi sau giờ , tôi đều mở camera lên để xem dì nhỏ và em tôi "choảng" nhau.

Hai người kiếp trước sống với nhau rất hòa thuận, mà kiếp này lại trở mặt thành thù, cứ tí là lại lao vào đánh nhau.

Dì nhỏ ghét cay ghét đắng em vì đã khiến dì nhỏ mất việc, em thì cũng hận dì nhỏ vì đã khiến nó bị hói một mảng đầu.

Thế , dù trên đầu có một khoảng trống trơn bóng nhẫy, em tôi vẫn tỏ ra vô cùng kiên cường, ngày ngày việc thiện.

Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến ngày mà ở kiếp trước, em tôi đã ăn trộm tiền đưa cho gã hàng xóm Vương Nhị Ma.

Hôm đó, tôi dậy từ rất sớm và mở camera lên xem.

Tôi biết, thực ra trong lòng dì nhỏ thừa hiểu em tôi là một đứa ngốc nghếch, chắc chắn đang chuyện ngu xuẩn.

Nếu không có ai ngăn cản, kiểu gì cũng sẽ có người trong nhà phải chịu thiệt lớn.

Quả đúng như tôi dự đoán, em tôi lén lút lẻn vào phòng mẹ, rồi lại lén lút đi ra.

Dì nhỏ tôi đang ngồi ở phòng khách, thấy liền nở một nụ đầy ẩn ý.

Thì ra dì nhỏ tôi lại độc ác đến thế.

Rõ ràng là người một nhà, mà dì nhỏ lại chỉ muốn thấy chúng tôi phải chịu khổ.

Dĩ nhiên, kiếp này tôi cũng chẳng thèm ngăn cản.

Tôi và dì nhỏ cứ thế lặng lẽ quan sát em chuyện ngu ngốc, chờ đến cái ngày mà mọi chuyện bị phanh phui.

Chờ đợi mãi, cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật của mẹ.

Giữa trưa, mẹ tôi bỗng gọi điện đến, giọng hốt hoảng: "Nguyệt Nguyệt, con mau về nhà ngay, mau về mà xem em con kìa!"

Nghe tiếng mẹ khóc lóc trong điện thoại, tôi không khỏi khẩy một tiếng.

Lúc sinh nhật thì không gọi, lúc ăn cơm cũng không gọi, đến khi có chuyện thì mới nhớ đến tôi.

Tôi đang nằm ườn ra xem phim truyền hình, liền hờ hững đáp lại: "Mẹ, chúc mừng sinh nhật mẹ. Dạo này con bận việc lắm, không quản em đâu, mẹ tự lo liệu đi!"

“Con gái của mẹ, mẹ không quản thì ai quản?”

"Cái gì? Alo? Mẹ… Ở đây đường truyền internet của con không tốt nên con cúp máy đây!"

Cúp máy xong thấy mẹ vẫn gọi điện quấy rối nên bật chế độ không phiền, sau đó bật camera để thưởng thức cảnh quái vật nhảy múa quanh nhà.

Trong camera, hàng chục người ăn xin bẩn thỉu đã chiếm giữ hoàn toàn nhà tôi.

Có người chân trần bước lên ghế sô pha, có người nhổ nước bọt khắp nơi, có người thậm chí còn nổi mủ trên người, đuổi dì nhỏ đi để có một chiếc giường lớn cho riêng mình.

Qua màn hình tôi còn ngửi thấy mùi lạ chứ đừng đến mẹ, dì nhỏ và những người khác.

Mẹ và dì nhỏ ra sức xua đuổi, đáp lại chỉ là những cú xô đẩy của đám người ăn xin.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi không khỏi buông tiếng khẩy.

Hóa ra, mẹ và dì nhỏ cũng ghét bỏ những kẻ này sao?

Hóa ra, mẹ và dì nhỏ cũng muốn đuổi họ đi sao?

Vậy mà kiếp trước, khi tôi dùng d.a.o đuổi lũ người ăn xin này, mẹ và dì nhỏ lại đồng loạt bênh vực em , một mực mắng tôi tàn nhẫn, độc ác.

Cảm giác hả hê dâng trào trong lòng, tôi không chớp mắt, dán chặt vào màn hình, mẹ và dì nhỏ đang khốn đốn trong camera giám sát.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...