Nghe những lời quen thuộc này, dì nhỏ cứng họng, trừng mắt tôi, lắp bắp mãi mới gào lên : "Uyển Nguyệt, cháu có biết em Tân Lan đã …"
Chưa để dì nhỏ hết câu, tôi lại ngắt lời: "Dù em ấy có gì thì dì nhỏ cũng là trưởng bối, không nên đánh em ấy như thế chứ? Dù sao cũng là người một nhà với nhau, có gì mà không thể ngồi xuống chuyện tử tế, dạy dỗ đàng hoàng ạ?”
Câu của tôi khiến dì nhỏ sững người, ánh mắt thoáng vẻ hoang mang.
Nụ trên môi tôi càng thêm rạng rỡ.
Những lời này đều là dì nhỏ từng dùng để tôi đấy.
Bây giờ tôi chỉ đang lấy độc trị độc thôi!
Dì nhỏ im lặng một lúc, không biết gì rồi bực tức kéo tay tôi vào công ty: "Uyển Nguyệt, dì không muốn đôi co với cháu nữa, cháu mau vào chứng cho dì, bản thiết kế là do dì tự thức đêm ra, không phải ăn cắp!"
Dì nhỏ kéo tôi vào phòng giám đốc, tự tin : "Sếp, cứ hỏi cháu tôi đây này. Nó có thể chứng cho tôi, bản thiết kế này là do tôi thức đêm vất vả ra."
Tôi cố mặt ngây thơ để dì nhỏ, rồi em và học cũ ngây ngơ hỏi: "Hả?"
Giám đốc Từ liền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe.
Tôi lập tức đoán ra mọi chuyện. Chắc chắn là em muốn hoại công việc của dì nhỏ, nên mới ngụy tạo bằng chứng, vu khống dì nhỏ đạo nhái thiết kế của người khác. Giám đốc Từ nhíu mày hỏi tôi: "Cô có biết nguồn gốc của bản thiết kế này không?"
Dì nhỏ tự tin giục tôi: "Uyển Nguyệt, cháu đi, thật đi cháu."
Em tôi thì vênh mặt tôi, đầy ẩn ý: "Chị, chị còn nhớ những gì mình đã với em hôm nay chứ?"
Tôi mỉm gật đầu, sau đó quay sang giám đốc Từ với vẻ mặt chân thành: "Dù cháu không biết tác giả của bản thiết kế này là ai, em cháu rất thật thà, chưa bao giờ dối. Sếp có thể tin tưởng em cháu ạ. Hơn nữa, em ấy đã đưa ra hết bằng chứng dì nhỏ ăn cắp thiết kế của người khác rồi còn gì?"
"Lương Uyển Nguyệt, con khốn này, mày linh tinh cái gì đấy hả? Con em mày dối như cuội, chẳng bao giờ thật, mày không biết chắc? Sao mày phải bậy?"
Tại sao ư? Tất nhiên là tôi muốn đổ thêm dầu vào lửa cho hai người họ cắn xé nhau rồi!
Dì nhỏ tức đến phát điên.
Em thắng lợi bắt đầu xỉa xói: "Dì nhỏ ơi, dì nhỏ nên chấp nhận sự thật đi! Cái gì đến sẽ đến, cái gì không phải của mình thì đừng có cố giành lấy. Trộm đồ của người khác, kiểu gì rồi cũng có ngày…"
Khung cảnh thật hỗn loạn.
Tôi em gái và dì nhỏ đang vật lộn với nhau mà trong lòng cảm thấy vui mừng vô cùng.
Tuy nhiên, cuộc trả thù của tôi mới chỉ bắt đầu.
Dì nhỏ đã không giữ công việc.
Bạn học của em tôi đã nhận vào , hai dì nhỏ cháu đánh nhau suốt dọc đường, túm tóc nhau lôi về nhà.
Tôi giả vờ đi theo sau can ngăn, thực chất là đang châm ngòi ly gián.
"Dì ơi, dì là người lớn, dì nhường em cháu một chút có không? Em à, thôi bỏ đi, chúng ta đừng chấp nhặt với dì nhỏ, dù sao dì cũng đã thương em bao nhiêu năm nay, mỗi lần em mắc lỗi, dì đều che chở cho em, dì không có công lao cũng có khổ lao mà!"
Lời của tôi đã thành công khơi dậy cơn thịnh nộ của cả hai người.
Hai bên càng ra sức giằng co hơn, miệng không ngừng chửi rủa lẫn nhau.
Em : "Tôi khinh! Trước đây dì hay lắm, sao đến lượt dì, dì lại không biết nhường tôi một chút? Trước đây dì toàn lời ngon tiếng ngọt, dì toàn lừa tôi, đồ lừa đảo, dì mới là đồ lừa đảo."
Dì nhỏ lạnh: "Mày đoán đúng rồi đấy, trước đây tao toàn lừa mày thôi, ai biết mày ngu đến mức tin thật? Nhưng dù sao tao cũng giả vờ thương mày bao nhiêu năm nay, Lương Tân Lan sao mày dám thế?"
Tôi đứng bên cạnh thầm: "Hai người đừng đánh nhau nữa!"
Cả đường về nhà, dì nhỏ và em vẫn không chịu buông tha cho nhau.
Nhưng khi leo cầu thang, dì nhỏ và em đều kêu lên thảm thiết.
Tôi đang đi trước quay đầu lại, thì thấy dì nhỏ và em đã lăn xuống cầu thang, một người ôm đùi kêu , một người ôm đầu bê bết máu.
Nhìn kỹ, thì ra da đầu của em đã bị dì nhỏ giật xuống một mảng lớn.
Cảnh tượng thảm khốc này tuy khiến tôi hả hê trong lòng, cũng khiến tôi phải rùng mình.
Thế mà dù , em thấy tóc trong tay dì nhỏ liền phát điên, lao vào cắn xé dì nhỏ.
"Đồ khốn, bà giật tóc tôi, tôi sao đi câu đại gia nữa?
"Tôi bà."
Bạn thấy sao?