Tên Của Tôi Là [...] – Chương 1

Cả đời này, tôi đã đổi rất nhiều cái tên.

 

Từ "Con Cả nhà họ Hướng", đến "Vợ Trường Quý", rồi "Mẹ Xuân Lâm".

 

Đến khi sắp chết, người bên giường gọi tôi là "Bà nội của Ngưu Ngưu".

 

Họ hàng ai cũng , cả đời tôi hưởng phúc.

 

Chồng không cờ bạc, không trai , con trai luôn ở bên chăm sóc, cháu nội quấn quýt bên chân.

 

Nhưng tôi luôn cảm thấy cuộc đời mình không nên chỉ có như thế.

 

Lúc mơ màng, tôi nghe thấy ai đó gọi tôi là "Hướng Tình".

 

Cái tên đã không nghe suốt nửa thế kỷ này kéo tôi trở về ngày em Phúc Bảo chào đời.

 

Cha mẹ tôi :

「Phúc Bảo cần uống sữa bột, chi tiêu trong nhà lớn quá, Con Cả học hết kỳ này thì nghỉ nhé.」

 

—-----------------

 

Tôi nằm liệt trên giường đã lâu, trong sự vây quanh của người thân và bè, chờ đợi cái chết.

 

Con trai :

「Thuốc gì cần dùng cũng đã dùng rồi.」

 

Họ hàng an ủi:

「Người già thì cũng đến lúc, cậu đã tận hiếu rồi, bà nội Ngưu Ngưu sẽ không trách cậu đâu.」

 

Tôi muốn uống ngụm nước, khi há miệng ra, chỉ phát ra những tiếng rên khàn đặc.

 

Căn phòng đặc mùi khói thuốc, khiến tôi ngột ngạt không thở nổi, càng không .

 

Căn phòng lộn xộn, hình như có người mới đến.

 

Do các bệnh lý kèm theo, mắt tôi mờ nhòe, không rõ, chỉ nghe thấy người đó gọi tôi là "Chị".

 

Là Phúc Bảo.

 

Cô ấy tôi từ trên cao, nhẹ nhàng :

 

「Ung thư vú không phải bệnh lớn, chỉ vì chị ngu muội không chịu phẫu thuật, giờ thì sắp mất mạng rồi.」

 

「Haizz, lại còn lỡ chuyến du lịch nước ngoài của tôi, thật sự bị chị phiền chết mất.」

 

Tôi rất muốn rằng không phải tôi không chịu phẫu thuật.

 

Năm ngoái, khi phát hiện ra bệnh, tôi mừng vì đó là ung thư vú, có tỷ lệ sống cao nếu phẫu thuật.

 

Nhưng cả nhà chỉ im lặng.

 

Con dâu :

「Nhà mình không dư dả gì, Ngưu Ngưu sắp vào tiểu học, tiền học phí vẫn chưa lo .」

 

Con trai :

「Còn phải trả nợ nhà, nợ xe, mẹ phải thông cảm cho khó khăn của con.」

 

Chồng tôi, Trường Quý, :

「Cắt đi một bên rồi thì còn là phụ nữ nữa không? Tôi không muốn mất mặt.」

 

Thế là tôi chỉ còn cách nằm chờ chết.

 

Phúc Bảo mọi người vây quanh đến, rồi cũng vây quanh rời đi.

 

Con trai hào hứng:

「Dì con bận trăm công nghìn việc, không ngờ lại đến. Nghe dì định cư ở nước ngoài rồi.」

 

Chồng tôi, Trường Quý, :

「Dì con từ nhỏ đã là sao may mắn, gì cũng thành công. Vì dì ấy mà ngày xưa ta mới cưới mẹ con , ai ngờ mẹ con vô dụng, không biết lấy lòng dì. Sau này lo liệu đám tang của mẹ con , dì ấy chắc sẽ đến, con tìm cách liên hệ đi.」

 

Trong phòng dần vắng người, tôi nghe thấy một giọng gọi tên mình.

 

「Hướng Tình.」

 

Thật quen thuộc cũng thật xa lạ.

 

Tôi nghĩ thật lâu, hình như đó là cái tên mà một giáo trí thức từ thành phố đặt cho tôi khi tôi còn đi học.

 

Trước đó, tôi chỉ gọi là "Con Cả nhà họ Hướng".

 

Sau này, tên tôi đổi hết lần này đến lần khác, từ "Chị của Phúc Bảo", "Vợ Trường Quý", "Mẹ Xuân Lâm", đến "Bà nội của Ngưu Ngưu", không một ai gọi tôi là Hướng Tình.

 

Cả cuộc đời tôi dường như chỉ là cái bóng phụ thuộc của người khác.

 

Tôi luôn cảm thấy cuộc đời mình không nên như thế này, giống như bị bao phủ bởi một màn sương mù, có một bàn tay vô hình ép tôi đi lạc đường.

 

Cháu trai Ngưu Ngưu lẻn vào phòng tôi, giọng non nớt gọi:

「Bà nội ơi.」

 

Tôi đã tự tay nuôi nấng nó lớn, lâu lắm rồi không nghe giọng của nó, cảm thấy rất vui.

 

Nó ghé sát tai tôi, thì thầm:

「Mẹ nếu rút cái ống này ra, con sẽ ăn tiệc.」

 

Nói rồi, ống thở của tôi bị rút ra, Ngưu Ngưu reo lên khe khẽ.

 

Tôi vừa buồn vừa nhẹ nhõm.

 

Không còn phải nằm đây sống không ra sống, chết không ra chết nữa. Trước đây tôi đã cầu xin con trai biết bao lần, nó không dám vì sợ bị mang tiếng bất hiếu.

 

Giờ thì nó không còn phải lo nữa, tôi cũng không phải nghe họ phàn nàn hằng ngày rằng tại sao tôi vẫn chưa chết.

 

Giọng ấy lại gọi tên tôi. Tôi mở bừng mắt, cảm giác như màn sương trước mắt xé toạc.

 

Một gương mặt đỏ hồng, hiền hòa, quan tâm tôi.

 

「Hướng Tình à, sao tan học rồi mà em vẫn chưa về nhà?」

 

giáo Trần, giáo Trần hơn 20 tuổi.

 

Tôi ngẩn ngơ , muốn khắc nụ quen thuộc, ấm áp đó vào lòng.

 

Đã bao nhiêu thập kỷ rồi không gặp .

 

Cô Trần xoa đầu tôi, lấy từ hộp cơm ra nửa cái bánh bao, nhét vào tay tôi, dặn tôi ăn hết trước khi về nhà.

 

Tôi cầm miếng bánh bao, ngẩn ngơ bước về nhà.

 

 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...