Tất Cả Đều Điên – Chương 6

Tôi khẽ hừ lạnh một tiếng, phản bác ta.

"Con trai và người phụ nữ kia sẽ sắp xếp như thế nào, hai vợ chung một chồng ư?”

 

“Lý Duyệt sinh con cho , phải chịu trách nhiệm với ấy.

Đây là trách nhiệm mà một người đàn ông cần gánh vác.

Em không thể ngăn cản tròn trách nhiệm của một người cha."

 

"Phá thai là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi. Nếu không, nửa đời sau của tôi sẽ sống trong bóng tối của hai người."

Nói xong, tôi kéo vali bước ra khỏi cửa, không hề luyến tiếc.

 

Trái tim tôi đã chết hoàn toàn vào khoảnh khắc con tôi hỏa táng.

Bây giờ, bề ngoài tôi vẫn sống bên trong đã mục nát không thể cứu vãn.

 

Anh ta chặn đường tôi, khóe mắt ươn ướt, giọng run rẩy, nghẹn ngào:

"Vợ à, chúng ta sinh thêm một đứa con nữa, không muốn ly hôn."

 

Cổ họng tôi nghẹn lại, nụ còn khó coi hơn cả tiếng khóc.

"Không thể sinh con nữa rồi, vĩnh viễn không thể mang thai."

 

Đối với bà Cố, miễn là cháu trai, bà ta đều thích.

Bất kể ai sinh ra, bất kể là đứa trẻ nào.

Đối với Cố Hoài An, đứa trẻ này về cơ bản không khác gì đứa trẻ tiếp theo.

Chỉ có tôi mãi mãi nhớ rằng con đã đến, ở bên tôi sáu tháng.

 

6

Thứ Sáu, tôi đợi ta trước cửa văn phòng công chứng.

Vẻ ngoài ta tiều tụy đi nhiều.

Lười thêm một câu nào thừa, tôi nhắc ta nhanh chóng xếp hàng.

Anh ta bị sự lạnh nhạt của tôi tổn thương, nỗi buồn trong mắt ta lại thêm sâu đậm.

 

"Tống Ngọc, dạo này sức khỏe em thế nào? Có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?"

 

"Anh Cố, chúng ta sắp ly hôn, trở thành người xa lạ rồi. Anh phô diễn cảm ở đây còn có ý nghĩa gì?

Tôi đã lui về hậu trường, nên vui mới đúng chứ.

Đó là người phụ nữ thương nhất, không muốn cưới ta sao?

Hơn nữa, tôi tốt hay xấu, liên quan gì đến ?"

 

Tôi khinh miệt liếc ta một cái.

Mặt ta trắng bệch, môi mấp máy, muốn gì đó cuối cùng vẫn không thốt ra một lời.

 

Cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi.

Tôi cầm bút lên, nhanh chóng viết tên mình, nhét bút vào tay ta.

 

Lâu lắm ta mới cầm bút, run rẩy ký tên dưới tiếng thúc giục.

 

Tôi thấy ghi , đó là cuộc gọi từ Lý Duyệt.

"Nhận đi, ngẩn ra đó gì?"

Tôi ta với nụ nửa miệng, nửa mỉa mai.

 

Anh ta luống cuống ấn nút nghe, hoàn toàn không cho Lý Duyệt cơ hội chuyện:

"Anh sẽ về ngay, cúp máy trước đã."

 

Anh ta cúp máy, ánh mắt dán chặt vào mặt tôi.

"Để tiễn em lần cuối."

 

"Anh nên trở về hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Tôi cũng không thể ngăn cản ."

 

Anh ta tôi với vẻ mặt thương tâm, hy vọng nhận sự thương cảm của tôi.

Tôi vẫy tay bắt một chiếc taxi ven đường, lên xe và bỏ lại ta ở phía xa.

 

Một tin nhắn đến:

"Tống Ngọc, có chuyện gì cứ liên lạc với , luôn sẵn sàng."

Ngay lập tức, tôi chặn tất cả phương thức liên lạc của ta trên mọi nền tảng.

Lén lút, trở về quê hương ở một thành phố hạng ba.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...