Tất Cả Đều Điên – Chương 5

5.

Ánh mắt ta tôi lạnh lẽo y như một trận tuyết buốt giá nhất mùa đông, không có một chút cảm.

"Cô dựa vào đâu mà không có sự cho phép của tôi dám con tôi?

Tống Ngọc, không ngờ lại độc ác đến !"

 

"Tôi độc ác? So với có độc ác hơn không?

Con tôi còn chưa sinh ra, đã bị biến thành kho tàng nội tạng, sẵn sàng thay thế cho con trai của và Lý Duyệt!"

Tôi lạnh lùng thẳng vào đôi mắt né tránh, đầy sự lúng túng của ta.

 

Lý Duyệt không thể nhịn nữa, ôm con lao đến trước mặt tôi, tôi với ánh mắt như tẩm đầy độc dược, khuôn mặt vì căm hận mà vặn vẹo:

"Vậy nên, đã biết rõ, đứa bé trong bụng có thể cứu sống con trai tôi, vẫn bỏ nó đi.

Tống Ngọc, chính mới là hung thủ chết con trai tôi!

Chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà đã chết con tôi…”

 

Tôi ngắt lời Cố Hoài An:

"Người chết con là .

Con chỉ cảm ơn tôi, vì đã cắt đứt mọi đau khổ giúp nó. Nó sẽ tìm một người cha khác thương nó."

 

Bà Cố từ trạng thái hoảng hốt tỉnh táo lại, điên cuồng đẩy tôi một cái.

Tôi lảo đảo lùi lại vài bước, cố gắng đứng vững.

 

Bà ta tức giận đến mức mặt mày tái nhợt, chỉ tay vào mũi tôi chửi ầm lên, cảm thương ngày xưa trong nháy mắt tan biến.

"Thật không hổ danh là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, ngay cả đứa con ruột của mình cũng có thể ra tay.

Nếu tao là cha mẹ mày, biết mày có cái nết như , đừng nuôi mày, tao đã bóp chết mày ngay từ khi mới sinh ra và ném cho chó ăn!"

 

Đúng , những người càng thân thiết thì con dao họ đâm càng nhọn.

Ngực như bị dao cắt, nhói buốt mang theo một cơn co thắt.

Niềm hối hận trong lòng tan biến theo cơn đau, không còn sót lại gì.

 

Tôi Cố Hoài An đang mặt ủ mày chau, nắm chặt tay buông thõng bên hông, hít một hơi thật sâu:

"Chúng ta ly hôn đi.

Chúc gia đình ba người các người hạnh phúc."

 

Giọng tôi rất nhẹ lại như một tiếng búa tạ đập vào tim ta, hốc mắt ta liền đỏ lên.

 

Giọng ta vẫn lạnh lùng lại mang theo ý vị chua xót:

"Trước đây quả thật là do sai, xin lỗi em.

Anh không đồng ý ly hôn, hứa sẽ đối tốt với em."

 

Đứa bé hai tuổi, theo sự ám chỉ của Lý Duyệt, líu lo gọi bà.

 

Bà Cố lại nổi điên:

"Con đàn bà này đã con của con rồi, con còn giữ nó gì?

Mau ly hôn đi, cho bé Tinh Tinh một danh phận.

Con không muốn bé Tinh Tinh bị gọi là con hoang chứ?”

 

Anh ta cau mày, nắm chặt tay rồi dần dần nới lỏng.

Anh ta giải thích với tôi.

Nói rằng lúc đầu, ta thực sự muốn cho con mình hiến nội tạng.

Nhưng sau đó, ta cảm thấy quá tàn nhẫn nên đã từ bỏ ý định này.

Tôi đã sai lầm, không nên vội vàng thai con của ta.

Anh ta tôi với ánh mắt trách móc và oán giận.

 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...