3
Tối hôm tan học, tôi quên mang thẻ ra vào nên bị chặn ngoài cổng khu dân cư.
Bạch Triết bước phía sau tôi.
Bảo vệ hỏi ta và tôi có ở cùng một khu không.
Bạch Triết liếc tôi.
Tôi nắm chặt quai cặp, bướng bỉnh quay đi, không ta.
Bạch Triết khẩy: “Không phải, không quen biết.”
Khuôn mặt ta thanh tú, lời lại có vẻ rất thuyết phục.
Sau đó, ta lướt qua tôi, từ tốn bước vào khu dân cư.
Trời rất lạnh, những bông tuyết rơi trên mi mắt khiến tôi rùng mình.
Mãi đến khi bác hàng xóm đi dạo trở về, tôi mới có thể vào nhà.
Không ngờ Bạch Triết lại đứng ở cửa tòa nhà.
Có vẻ như ta đã đứng rất lâu, tay bị lạnh đến đỏ rát.
Anh ta giữ chặt tay tôi khi tôi định mở cửa.
Đôi mắt đen sẫm.
“Cầm An Tâm, em định loạn đến khi nào?
“Chỉ cần nhún nhường với tôi một chút thì có c//hế//t không?”
Anh ta nắm rất đau.
Tôi giãy dụa vài lần, ta lại càng nắm chặt hơn.
Tôi bình tĩnh giải thích với ta.
“Bạch Triết, em không muốn tốt với nữa.”
Nghe xong, ta bật khẽ.
“Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt đó?”
Bạch Triết lôi từ phía sau ra một chiếc túi đen to.
“Bộ tóc giả mới nhất, xem như tôi bù đắp cho em, thế này đủ chân thành rồi chứ.”
Tôi lắc đầu.
“Cầm An Tâm, đừng không biết điều.”
Bạch Triết tôi, nửa miệng: “Lẽ nào cạo đầu rồi là muốn tôi à, đừng có mơ.”
Người này thật phiền phức.
Sao ta không hiểu lời tôi nhỉ.
Tôi nghĩ có lẽ phát âm tiếng phổ thông của mình không chuẩn, nên lặp lại: “Bạch Triết, chúng ta không còn là nữa.”
Nụ của Bạch Triết dần đông cứng lại.
“Em nghiêm túc đấy à?”
“Ừm.”
“Được thôi, tùy em.”
Bạch Triết đá chiếc túi tóc giả ra xa.
Giọng ta mang theo tiếng khinh thường.
“Cầm An Tâm, một kẻ ngốc như em, ngoài tôi ra, chẳng ai chịu đựng nổi đâu.”
Nói xong, ta quay lưng bỏ đi.
Tôi đứng đó đắn đo một hồi.
Cuối cùng, tôi ném chiếc túi mà Bạch Triết bỏ đi vào thùng rác.
Bà Lý bị bệnh tim, nếu thấy chiếc túi đen chứa đầy tóc giả, chắc chắn bà sẽ bị dọa c//hế//t mất.
—----
Tôi đã nấu cơm tối và viết gần xong bài tập.
Bố mẹ cuối cùng cũng về nhà.
Tôi dọn món ăn nóng hổi ra, họ rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn, thỉnh thoảng trao đổi vài câu về công việc.
Tôi không thể chen vào cuộc trò chuyện.
“Mẹ ơi, con có vài câu không , mẹ có thể——”
Mẹ cầm bài thi lên lướt qua, cau mày.
“Điểm này thầy không giảng sao? Sao con vẫn không hiểu? Trong giờ học con không ý à?
“An Tâm, bố mẹ đang bàn chuyện quan trọng, đừng quấy rầy.”
Mẹ hất tay, bài thi bay theo gió xuống đất.
Hình như sắp mưa rồi.
Tôi nhặt bài thi lên, rồi chạy đi đóng cửa sổ.
Bố liếc lịch, ngạc nhiên : “Mai là sinh nhật của An Tâm rồi.”
Trên lịch, ngày mai khoanh tròn bằng một vòng đỏ rực.
Là tôi đã vẽ.
“Vậy ngày mai chúng ta về sớm một chút.”
Trước ánh mắt dịu dàng của bố mẹ, tôi vui mừng muốn nhảy cẫng lên, muốn chạy đi báo cho bà ngoại.
Bạn thấy sao?