09
Sơn Thần dẫn theo sinh linh, khôi phục nguyên trạng cho cún con, sau đó chôn cất nó một cách đàng hoàng.
Ta im lặng mọi thứ diễn ra. Lúc này, dáng vẻ của ta cũng không đẹp, oán khí đạt đến mức chưa từng có, những sinh linh nhỏ bé từng bám lấy ta đều tránh xa.
Làm xong mọi việc, Sơn Thần nhẹ nhàng an ủi ta: "Nếu ngươi muốn ở lại, nơi này sẽ không đuổi ngươi đi."
Ta lắc đầu: "Ta muốn báo thù."
Mặc dù rời khỏi đây, ta vẫn là nữ tử yếu đuối, khả năng sống sót là rất nhỏ.
Nhưng ta đã nghĩ rồi, giờ oán khí của ta quá nặng, Sơn Thần sẽ không ăn ta nữa. Nhưng ta không thể quên những mối thù hận này, vô tâm vô phế mà sống tạm bợ.
Sơn Thần cũng giống như lúc ta mới đến, vẻ mặt không thay đổi gật đầu:
"Ngươi là con người, cảnh giới này không cản ngươi, cứ đi thẳng theo hướng đó, là có thể ra ngoài."
Nói xong, ngài định dẫn theo chúng sinh linh rời đi.
Oán linh ở cùng ta nhiều ngày, cuối cùng cũng không đành lòng, quay đầu ta nhiều lần, kéo kéo tay áo Sơn Thần.
Sơn Thần giữ nó lại, mỉm : "Ngươi biết đấy, Sơn Thần không thiên vị."
Nói xong, ngài ngẩng đầu ta, mỉm rồi lặp lại với ta lần nữa:
"Nếu ngươi ở đây, ta tất nhiên sẽ bảo vệ ngươi."
"Nhưng ta sẽ không giúp ngươi, muốn báo thù thì phải tự đi."
Ta không trả lời, mà nghiêm trang quỳ xuống, vái ngài ba vái: "Cảm ơn ngài, Sơn Thần đại nhân."
Vẻ mặt ngài không thay đổi, chỉ khẽ gật đầu: "Xem ra ngươi đã quyết định rồi."
Lần này, ngài thực sự rời đi.
Ngay khi ngài sắp biến mất khỏi tầm mắt ta, cuối cùng ta vẫn không nhịn gọi ngài: "Sơn Thần đại nhân!"
Ngài dừng lại ta.
Lúc này, gió vừa vặn thổi qua mái tóc ta, ta đứng giữa biển hoa : "Ta biết, ngài chắc chắn vốn là một vị thần rất dịu dàng."
"Nếu có kiếp sau, ngài cũng may mắn gặp ta, xin hãy chắc chắn giữ ta lại."
"Ta mong có thể hầu hạ bên cạnh ngài, giúp ngài xua tan những oán khí mà nhân gian mang đến."
Ta thấy ánh mắt vốn bình lặng thanh thản của ngài lúc này như bị thứ gì đó đánh vỡ ta không kịp nghĩ đó là gì, chỉ quay người đi, rời khỏi nơi ấm áp hiếm hoi trong cuộc đời ta.
"Bảo trọng, Sơn Thần đại nhân."
10
Sau khi ra ngoài, ta cũng không phải là hoàn toàn không có manh mối, ta định trước tiên đi tìm Mộc Kiếm ca ca mà Hoa Ngọc nhắc đến.
Những người trong làng chắc chắn sẽ kiêng kỵ vật tế bị trả về là ta, chỉ có người ngoài làng như hắn có thể đi vạch trần sự thật của ngôi làng này với thế gian.
Khi ta gõ cửa phòng hắn, ánh mắt hắn tràn đầy kinh ngạc: "Hoa Ngọc nương?"
Nhưng ngay sau đó, hắn lại kinh ngạc bất định: "Mặt của đã khỏi rồi sao?"
Ta nở nụ với hắn: "Ta không phải Hoa Ngọc, ta tên Hoa Giác."
Nói những lời này, trong lòng ta vẫn có chút áy náy, dù sao thì Sơn Thần đại nhân đã không cần ta nữa ta vẫn muốn giữ lại thứ ngài đã ban cho ta.
Lúc này, ta nghe thấy từ trong nhà truyền ra tiếng sột soạt, có lẽ là con chuột nào đó, ta không nghĩ ngợi nhiều, quay sang với chàng thanh niên đang có chút ngẩn ngơ trước mặt: "Ta có lời muốn với ngươi."
Một chén trà trôi qua, chàng thanh niên nghe ta kể hết mọi chuyện thì ngơ ngác, lộ ra vẻ bừng tỉnh: "Thì ra là như !"
Hắn tức giận đập bàn: "Hoa Giác nương, ta chắc chắn sẽ giúp ! Cô chờ đó, đợi ta ra ngoài, ta sẽ gọi người vào trừng trị ngôi làng tà ác này."
"Chỉ là..." Hắn , đột nhiên nắm lấy tay ta: "Ta đột nhiên ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến bọn họ nghi ngờ, cần phải tìm một lý do thích hợp..."
Động tác thân mật đột ngột này khiến ta có chút khó chịu, muốn rụt tay về không ngờ sức hắn lại lớn như .
Hắn tiếp tục : "Hơn nữa, ta cũng phải đưa ra ngoài, hay là ta đưa đi cầu hôn đi."
Vừa nghe xong, ta giật mình, lập tức ngẩng đầu hắn, mới phát hiện ra trong mắt hắn tràn đầy sự si mê.
Sao lại thế ? Ta bị giam cầm lâu năm, lẽ ra thân hình phải gầy gò ốm yếu, sao hắn lại có thể đối với cùng một khuôn mặt mà nhất kiến chung .
Vừa khéo gần đó có một chiếc gương đồng, ta vào, ngay cả bản thân ta cũng giật mình:
Thân hình từng gầy trơ xương nay đã Sơn Thần nuôi dưỡng trở nên đầy đặn, lại vì lâu ngày không thấy ánh mặt trời mà làn da trở nên trắng trẻo.
Hoặc có lẽ là vì ở bên thần minh, thần tính của ngài nhuộm, tuy là cùng một khuôn mặt lại có nét đẹp không nên lời, tựa hồ như tỏa ra thần tính.
Thế mà ngài ấy lại nuôi ta tốt như .
Lúc này, ta càng nhớ Sơn Thần hơn, không nhịn trong lòng thầm nghĩ, kiếp sau, chắc chắn phải gặp lại ngài.
Báo đáp ngài.
"Hoa Giác nương?"
Ta hoàn hồn lại, tuy rằng đây đúng là một biện pháp hay trong lòng lại có chút không muốn đồng ý: "Không cần."
"Chỉ là kế hoãn binh thôi, không tính là thật, Hoa Giác nương không cần để trong lòng."
Hắn khổ: "Huống chi, ta cũng không nghĩ ra lý do gì tốt hơn để đột nhiên rời khỏi đây."
Hắn , ta đành đồng ý: "Được."
Hắn vui vẻ còn muốn tiến lại nắm lấy tay kia của ta không biết tại sao đột nhiên lại có mấy con ong bay tới, thế là ta thuận thế tách ra với hắn, cúi đầu cáo biệt.
"Đa tạ Trần công tử, thì ngày mai gặp lại."
Lúc rời đi, ta cảm thấy hắn dường như có chút phiền não, thậm chí còn nghe thấy hắn lẩm bẩm:
"Ta cũng không cắm hoa, sao lại có ong mật chứ..."
Bạn thấy sao?