Tân Khoa Trạng Nguyên [...] – Chương 2

3

Đang suy nghĩ, Vân Đào thắc mắc hỏi: "Điện hạ, ngày thứ ba có gì đặc biệt sao?"

"Hay là để nô tỳ ra mặt, đuổi hắn đi?"

Ta căm hận Tiết Vinh Lâm đến tận xương tủy, nhớ lại tất cả những gì đã trải qua ở kiếp trước, chỉ muốn xé xác hắn ra.

Đang muốn đồng ý, ta lại thay đổi ý định.

Ta : "Không cần đuổi, ta muốn xem thử tân trạng nguyên này đang bày trò gì."

Bên ngoài phủ công chúa, mưa như trút nước.

Tiết Vinh Lâm quỳ giữa trời mưa, trên người chỉ mặc một chiếc áo vải trắng mỏng manh.

Mưa ướt đẫm y phục của hắn, để lộ thân hình rắn rỏi, đẹp đẽ.

Ta biết rõ đây đều là những âm mưu xảo quyệt của Tiết Vinh Lâm.

, ta giả vờ như kiếp trước mà mắc câu, cùng Vân Đào đi ra trước mặt Tiết Vinh Lâm, đích thân đỡ hắn đứng dậy.

"Công tử sao lại hành hạ mình đến thế, mau vào trong phủ chuyện."

Gương mặt Tiết Vinh Lâm vẫn không hề có biểu cảm gì, chỉ khẽ cúi đầu, giọng đầy ai oán nhỏ: "Tạ ơn công chúa điện hạ."

Ta nhếch môi, hắn bằng ánh mắt đầy ẩn ý, khinh miệt gương mặt giả dối của hắn.

Khi hắn bước vào tiền sảnh, ta không chần chừ, thẳng tay tát hắn một cái thật mạnh.

Cái tát mạnh đến mức khóe miệng của Tiết Vinh Lâm rớm máu.

Nhìn thấy hắn sững sờ ta, ta liền nâng cằm hắn lên, nhạt hỏi: "Đau không?"

Hắn không hiểu, nhanh chóng đáp: "Đau."

Ta lớn hơn: "Đau là đúng rồi, đau ở thân ngươi, lại khiến lòng ta càng thêm hả hê."

"Công tử thật tuấn tú, kêu đau lại càng quyến rũ."

Nói xong, ta cầm lấy chiếc bình hoa bên cạnh, đập mạnh xuống đất, rồi chỉ vào mảnh vỡ dưới chân, thản nhiên : "Nếu muốn quỳ, thì phải quỳ cho có thành ý, hiểu chưa?"

---

4

Hàng mi dài của Tiết Vinh Lâm khẽ rung, đôi mắt đỏ hoe chằm chằm vào ta, bộ mặt độc ác suýt nữa thì lộ ra.

Nhưng hắn nhanh chóng ngoan ngoãn quỳ xuống trước ta.

Những mảnh sứ sắc nhọn cắt vào da thịt, rất nhanh đã đỏ cả đầu gối của hắn.

Tiết Vinh Lâm vẫn cố gắng gượng quỳ ở đó, lưng thẳng tắp, thân mình khẽ run rẩy.

Vì đau đớn, mồ hôi từ trán hắn nhỏ xuống, vẻ đẹp của hắn vừa ma mị, vừa yếu đuối đáng thương.

Hắn mở miệng, giọng run rẩy cầu xin ta: "Xin công chúa rủ lòng thương, cho thảo dân cơ hội báo thù cho thê tử."

Kiếp trước cũng .Khi tin Hứa Diệu Diệu qua đời truyền đến kinh thành, hắn lại đến cầu xin ta.

Vẻ mặt đau khổ, đứt ruột đứt gan, khiến người nghe cũng phải đau lòng, người thấy cũng không cầm nổi nước mắt.

Lúc đó ai ai cũng hắn sâu nghĩa nặng, hắn cũng giả vờ đáng thương.

Hắn quan trường kết bè kết phái, trong đó có một kẻ muốn lôi kéo hắn, hắn không chịu. Thê tử hắn bị vị gian thần quyền cao chức trọng đó hãm .

Giờ đây, hắn cầu xin ta che chở, giúp hắn báo thù cho thê tử quá cố.

Ta đã bị cảm bởi cảm sâu đậm của hắn và sẵn lòng giúp hắn một tay.

Nào ngờ khi hắn từng bước lên đến đỉnh cao, quyền thế ngút trời, lại phản bội ta. Hắn ta đã thèm muốn hắn, cưỡng ép cướp đoạt, không chỉ còn giec chec thê tử hắn.

Thậm chí những người bên cạnh ta cũng đứng ra chứng, khẳng định rằng ta là một kẻ điên, giec thê tử người ta, cướp chồng người ta, đủ điều ác, coi trời bằng vung.

Trạng nguyên sâu nghĩa nặng, thà chec không chịu khuất phục.

Trước khi hành hình, hoàng đệ với vẻ mặt đau đớn đã cho ta biết, thê tử kết tóc của Tiết Vinh Lâm, Hứa Diệu Diệu, chính là muội muội ruột của chúng ta, người đã lưu lạc chốn dân gian.

Ta trong tuyệt vọng và đau đớn, đã bị chính tay Tiết Vinh Lâm dùng dao, lăng trì xử tử mà chết.

Nghĩ đến đây, Tiết Vinh Lâm đang sắp sụp đổ, ta dùng mũi chân nâng cằm hắn lên, từng chữ từng chữ hỏi:

"Báo thù?"

"Phu nhân của ngươi thật sự bị người khác hãm , hay là ngươi vì muốn bày tỏ lòng trung thành với bổn cung mà giec thê tử?"

---

5

Bị ta chất vấn như , sắc mặt của Tiết Vinh Lâm hơi thay đổi, hắn nhanh chóng đáp: "Điện hạ muốn thần trả lời thế nào, thần sẽ trả lời như thế."

Ta tức giận bật , càng càng lớn.

Cuối cùng, ta đột ngột ngừng lại, rồi lại tát mạnh một cái lên mặt hắn.

Tiết Vinh Lâm gầy yếu, vốn chỉ là một thư sinh mảnh mai, cú tát này lập tức khiến hắn ngã nhào xuống đất.

"Đúng là một nam tử nhẫn nhịn vì báo thù cho thê tử, chỉ tiếc là, bổn cung không hứng thú với kẻ đã có vợ."

"Người đâu, đỡ hắn quỳ lại cho ngay ngắn."

Vân Đào dạ vâng, nhanh chóng tiến lên.

Tuy nhiên, khi Vân Đào đỡ Tiết Vinh Lâm dậy, hoàng đế liền xuất hiện.

Nhìn thấy ta cùng Tiết Vinh Lâm đang quỳ dưới đất, hoàng đế có chút ngạc nhiên: "Đây chẳng phải tân trạng nguyên Tiết Vinh Lâm sao? Sao lại bị thương thế này?"

Tiết Vinh Lâm định hành lễ với hoàng đế, hoàng đế bước ta trước, đỡ hắn dậy: "Mau đứng lên."

Rồi hoàng đế quay sang ta: "A tỷ, đây là chuyện gì ?"

Ta giữ vẻ bình tĩnh, mỉm đáp: "Ta cũng không rõ chuyện gì, trạng nguyên lang, ngươi xem, tại sao ngươi lại quỳ trước cửa phủ của bổn cung?"

Sắc mặt Tiết Vinh Lâm tái nhợt hơn, từ từ rút tay ra, hành lễ và trả lời: "Bẩm hoàng thượng, vi thần đã vô phạm công chúa, nên tự mình đến đây xin ta."

Hoàng đế nhíu mày : "Được rồi, rồi, ngươi mau về đi, trẫm còn muốn chuyện với công chúa. Nếu ngươi cứ quỳ mãi thế này, e rằng mạng ngươi khó giữ."

"Trẫm không muốn vị trạng nguyên khó khăn lắm mới có lại tự quỳ đến c.h.ế.t trước phủ công chúa."

Nói xong, hoàng đế thân mật khoác tay ta: "A tỷ, chúng ta qua bên kia chuyện."

Ta đáp một tiếng, quay đầu Tiết Vinh Lâm vẫn đang đứng đó, rồi cùng hoàng đế bước vào trong phủ.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...