Tạm Biệt Ông Chồng [...] – Chương 12

"Đồng Đồng, mẹ con nấu cơm xong rồi kìa, con mau đi ăn đi, cũng phải về rồi."

 

Khi tôi bày thức ăn lên bàn, Phương Viễn Sơn thu dọn bàn cờ nhảy, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ khẽ chạm vào mũi con .

 

Con tôi, rồi lại ta, trong mắt có chút lưu luyến.

 

"Mẹ ơi, chúng ta có thể giữ lại ăn cơm không?"

 

"À? Anh không thấy bất tiện chứ?" - Tôi ngẩng đầu Phương Viễn Sơn.

 

"Không bất tiện, sao lại bất tiện chứ, để tôi giúp em một tay."

 

Nói rồi, Phương Viễn Sơn xắn tay áo lên, định đi vào bếp bưng thức ăn.

 

"Anh không về ăn cơm cùng vợ à?"

 

Nghe thấy câu hỏi của tôi, Phương Viễn Sơn khựng lại.

 

Một lúc sau, hắn buồn bã :

"Vợ tôi đã qua đời trong một nhiệm vụ cách đây bốn năm rồi."

 

Tôi sững sờ, trong giây lát không biết phải gì.

 

Tôi đã từng nghe A Giang nhắc tới, trai và chị dâu rất nhau, tôi không biết ấy đã mất nhiều năm như rồi.

 

"Xin lỗi."

 

"Không sao, em cũng không biết mà."

 

"Vậy ăn cơm cùng nhau nhé?"

 

"Được, để tôi đi bưng thức ăn."

 

Trong bữa ăn, ban đầu tôi và Phương Viễn Sơn chỉ ăn, không gì nhiều.

 

Sau đó, thấy càng lúc càng trò chuyện vui vẻ với con , tôi cũng dần bớt dè dặt, tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người họ.

 

Chúng tôi kể lại những chuyện đấu đá của mình ngày xưa, và khi nhắc đến những huống dở khóc dở của đối phương, cả hai đến đau cả bụng.

 

Kết thúc bữa ăn, tôi và hắn đã hoàn toàn hóa giải mọi khúc mắc trong quá khứ.

 

Khi hắn ra về, con lén với tôi: "Mẹ ơi, ước gì bố cũng giống như này."

 

Nhìn theo bóng lưng của Phương Viễn Sơn, lòng tôi chợt thấy nhói đau.

 

Thật ra, năm đó khi học trêu chúng tôi, tôi phản bác lại một cách vô thức chỉ vì cảm giác xấu hổ khi bị phát hiện tâm tư thiếu nữ.

 

Thật ra, từ rất lâu rồi, tôi đã từng nghĩ đến việc lớn lên sẽ kết hôn cùng với Phương Viễn Sơn. 

 

Một tháng sau.

 

Tôi và Thẩm Gia Minh đi nhận giấy chứng nhận ly hôn.

 

Vài ngày sau, tôi nghe ta lại nhận một hợp đồng lớn và đã kết hôn với Tưởng Thanh, nghe bọn họ còn tổ chức một đám cưới rất hoành tráng.

 

Nhận tin này, tôi không còn cảm thấy gì nữa.

 

Lòng người thật kỳ lạ.

 

Giây vẫn còn đến chết đi sống lại, giây phút tâm lại tịnh như mặt hồ không một gợn sóng.

 

Thì ra buông bỏ chỉ là chuyện trong khoảnh khắc.

 

Lần nữa nghe tin về Thẩm Gia Minh là ba năm sau đó.

 

Lúc đó, siêu thị rau mà tôi và A Giang mở đã có lợi nhuận hàng tháng lên đến hơn hai trăm nghìn tệ.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...