Tôi dạy cháu học đến tận nửa đêm, chị dâu chẳng một câu cảm ơn.
Ngược lại còn giỡn: nếu cháu không đậu Thanh Hoa Bắc Đại, chắc là do nó dạy không đến nơi đến chốn.
Dù gì hồi đó tôi cũng là thủ khoa thành phố, thi đậu thẳng vào Thanh Hoa.
Tôi lạnh trong lòng, cái nhà toàn “kẻ hút máu” và vô ơn này mà khinh bỉ.
Ngày mai đi cắm trại, tôi vào trung tâm thương mại mua đầy đủ đồ nghề: áo khoác chống gió, quần dài, giày leo núi, mũ sa mạc, găng tay, trang bị đầy đủ từ đầu đến chân.
Dù có dẫm trúng rắn độc cũng khó bị cắn.
Ngoài bộ đồ sinh tồn ngoài trời, tôi còn mua thêm huyết thanh chống các loại nọc rắn.
Tôi vẫn lo kiếp trước lặp lại, khiến ba mẹ bị liên lụy.
Vì , tôi lập tức lên trang web du lịch quốc tế, đăng ký cho ba mẹ một tour du lịch nước ngoài không cần hộ chiếu.
Đi càng xa càng tốt.
Ai mà ngờ rắn hổ mang chúa lại có thể lần theo mùi từ rừng đuổi về tận thành phố, tìm chính xác địa chỉ nhà tôi, còn chui vào từ cửa sổ.
“Con , sao lại đăng ký tour du lịch cho ba mẹ? Ở nhà xem tivi là rồi, mùa hè mà đi đâu cho cực, mau huỷ đi.”
“Mẹ, mẹ cứ đi chơi với ba đi, chuyện này con đã quyết rồi.”
Tôi sợ mẹ tiếc tiền lại hoàn tour, liền dặn hướng dẫn viên sáng hôm sau nhất định phải tới tận nhà đón người.
2
Sáng hôm sau, hướng dẫn viên gửi cho tôi bức ảnh ba mẹ tôi đang ngồi trên xe buýt của đoàn du lịch, lúc đó tôi mới thực sự yên tâm.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, gia đình chị dâu cũng lên đường.
Anh trai tôi phải đi , trên xe chỉ có tôi, cháu trai, chị dâu, ba mẹ chị dâu và bà ngoại chị dâu.
Bà ngoại chị dâu tôi rồi khẩy: “Còn là sinh viên giỏi Thanh Hoa Bắc Đại, giữa hè mà mặc kín như bưng, không sợ bị nổi rôm chắc?”
Tôi sợ áo khoác không đủ kín, bên trong còn mặc thêm áo dài tay.
Giờ ngồi trong xe, tôi cởi áo khoác ra, áo dài tay lại giữ nhiệt, mà gia đình chị dâu thì ki bo, không nỡ bật điều hòa, khiến tôi nóng đến mồ hôi nhễ nhại.
Tôi ba chị dâu đang lái xe: “Chú ơi, mở điều hòa lên đi ạ.”
Bà ngoại chị dâu trợn mắt tôi: “Cô tưởng điện không tốn tiền chắc? Đúng là không phải chủ nhà thì không biết cái khổ chi tiêu.”
“Giới trẻ bây giờ thật chẳng biết tiết kiệm, ngày xưa tụi tôi nào có điều hòa, vẫn sống khỏe mạnh đấy thôi.”
Tôi khẩy trong lòng: “Chị à, tháng này tôi không đưa chị tiền sinh hoạt à, đến tiền điều hòa cũng phải tính toán.”
Chị dâu ngồi ghế phụ, mặt trắng bệch, lạnh lùng bật điều hòa lên, rồi lại vênh váo : “Em đừng tưởng trai em kiếm tiền nuôi nhà là hay ho gì. Tiền lương đó mà không biết nghe lời, chị đây bỏ lâu rồi.”
Chị cao quý, chị chê tôi, thế mà cả nhà chị từ ăn mặc đến sinh hoạt có cái gì không tiêu tiền của ấy?
Tôi chẳng hơi đâu cãi lại, tôi đến đây chỉ để tiễn cả nhà chị về nơi suối vàng thôi.
Cả nhà chị luôn tỏ thái độ khinh khỉnh với tôi, nào có biết căn nhà cưới này còn thiếu 500 triệu là tiền học bổng từ bé đến lớn của tôi bỏ vào!
Ba mẹ tôi vét sạch tiền tích cóp cả đời, mà chị ta không cho tôi về thăm bố mẹ, chỉ cần lấy cớ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là cấm cửa, mẹ tôi muốn gặp cháu nội ở vài ngày cũng không .
Con trai nuôi lớn vất vả cả đời, cuối cùng công sức đổ sông đổ biển.
Hai tiếng sau, chúng tôi đến điểm cắm trại.
Xe vừa dừng lại, chị dâu giống y như kiếp trước, hứng khởi rủ cả nhà đi hái nấm dại, nghe trong núi còn có thể hái matsutake, phấn khích đến mức xách giỏ tre chạy đi.
Tôi thấy chị ấy mặc váy hoa xanh lam, mang giày cao gót, đùi và mắt cá chân lộ hết ra ngoài — chẳng khác nào mời gọi rắn độc và côn trùng cắn.
Ba mẹ chị dâu cũng đi theo, tay không bới từng bụi cỏ, chẳng có chút ý thức an toàn nào.
Bà ngoại chị dâu thì buồn hơn, đi ngang suối liền vốc nước lên uống, còn chê không ngọt như thời trẻ, chẳng sợ bị ký sinh trùng ăn mất mạng.
Tôi đi sau cùng, cảnh họ tự tìm đường chết, lần này tuyệt đối không nhắc nhở như kiếp trước nữa.
Đi bên tôi, cháu trai đột nhiên hỏi: “Cô ơi, sau này con lớn, có mua nhà cho con không?”
Tôi nhướng mày: “Ai với con ?”
Cháu vô tư đáp: “Mẹ con đó. Mẹ tiền kiếm , sau này đều là của con.”
“Chờ tiêu hết tiền của ông bà nội, thì xài đến tiền của .”
Tôi khẩy. Chưa từng thấy kẻ hút máu nào mặt dày đến thế.
Tôi đoán sắp đến gần tổ rắn rồi, quả nhiên nghe tiếng chị dâu reo lên phấn khích:
“Lại đây xem nè, có tấm bạt nhún nè, vui lắm luôn!”
Chúng tôi đi đến, chị dâu đang đứng trên một đống cỏ rối và cành cây.
Đó chính là tổ của rắn hổ mang chúa.
Để tránh trứng bị nước ngập, chúng thường xây tổ cao khoảng 40cm bằng lá cây và cành khô.
Dù đã thấy một lần rồi, tôi vẫn cảm thấy rợn người, lặng lẽ quanh đầy cảnh giác.
Bạn thấy sao?