Tú Lâm ngủ thiếp trong suốt quãng đường đi, khi đến Đà Lạt, trước khi mở cửa xe đã có thể cảm nhận không khí lạnh từ bầu trời âm u bên ngoài. Một lớp sương mù dày đặc đã đọng lại trên cửa kính ô tô, Tú Lâm nghĩ, lẽ ra mình nên quấn thêm một chiếc áo khoác lông thật dày. Quen sống ở nơi khí hậu nóng ẩm, trong phòng khám cũng có điều hoà chỉ để ở mức 25 độ C là cùng, Tú Lâm không thích lạnh lẽo, đây là lần đầu đến Đà Lạt nên có chút không quen với cái lạnh của nơi này.
Cả nhóm người lúc này cùng xuống xe, khí lạnh ùa về phía họ ai cũng run lên một cái. Tú Lâm thì lạnh đến run cả người hai hàm răng đánh vào nhau liên tục, trong lúc đang run rẩy đưa tay ôm ngực giữ ấm thì một chiếc áo khoác đột nhiên khoác lên người . Tú Lâm kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Nguyễn Vũ tiếp tục cởi xuống chiếc khăn kaki trên cổ mình sau đó nhẹ nhàng quấn lên cổ , mỉm :
“Sau này ra ngoài nhớ kiểm tra hành trình, đi du lịch mà bị bệnh thì không tốt đâu.”
Nói xong, Nguyễn Vũ xoay người cùng các đồng nghiệp xách hành lý từ xe xuống và đi về hướng khách sạn. Tú Lâm ngạc nhiên đứng một lúc lâu, cho đến khi Vân Anh chạy tới :
“Bác sĩ Châu, biết bác sĩ Vũ à? Vừa rồi hình như tôi thấy ta rất dịu dàng? Xem ra ta có hứng thú với đó nha."
"Đây là lần đầu tiên tôi và bác sĩ Vũ gặp nhau." Tú Lâm lắc đầu, quấn lại chiếc khăn ấm áp trên cổ và im lặng không thêm lời nào.
"Lần đầu gặp mặt cũng có thể thích nhau chứ, tôi nhớ chủ tịch Dương của tập đoàn Dương Thị đang theo đuổi đúng không?"
Nụ trên môi Tú Lâm đột nhiên tắt lịm, nhắc đến ai cũng ơn đừng nhắc đến ta, hễ nghe tên ta tôi nhớ đến món nợ khủng khiếp phải trả trong thời gian tới, thật khổ sở quá mà. Tú Lâm thở dài xách ba lô đi về phía khách sạn.
Ngày đầu tiên tham quan bằng xe đạp, có cả xe đạp đôi và xe đạp đơn. Nhưng thật không may Tú Lâm lại không biết đạp xe, mà những người đi chung lại có đôi hết rồi chỉ còn lại Nguyễn Vũ và . Xui hơn nữa là xe đạp đôi hôm nay tiệm đã cho hết nên chỉ còn xem đơn. Nhìn mọi người đã đi trước, Tú Lâm cố gắng rất lâu vẫn không thể đạp xe. Cô đứng chiếc xe đạp như sắp khóc đến nơi, không biết từ lúc nào Nguyễn Vũ đã chạy vòng trở lại bên cạnh, đưa tay về phía Tú Lâm.
“Ngồi trước xe đi, chở em.”
Chiếc xe đạp thể thao không có yên sau, nên tất nhiên muốn đèo thêm một người thì người đó phải ngồi phía trước. Thấy không thích hợp nên Tú Lâm gượng lắc đầu.
“Cảm ơn bác sĩ Vũ, cứ đi đi, tôi sẽ trở về phòng .”
“Gọi là Vũ đi!” Nguyễn Vũ nắm tay Tú Lâm kéo về phía mình , “Đừng ngại, lên đi chở đi, đi du lịch mà nằm trong phòng thì sao gọi là đi du lịch chứ."
Tú Lâm lập tức rút tay về, "Không cần đâu, có lẽ tôi nên ở đây tập đạp xe cũng , không nên phiền đến chở tôi đi chơi."
“Vậy để giúp em, có người kìm phía sau sẽ giữ thăng bằng tốt hơn.” Nguyễn Vũ vừa dựng xe đạp vào lan can bên đường vừa với Tú Lâm.
Đến nước này Tú Lâm cũng không tiện từ chối sự nhiệt của nữa, ngồi lên xe và bắc đầu đạp trong xiêu vẹo, còn Nguyễn Vũ thì kìm phía sau. Được một vòng, Tú Lâm thấy phấn khởi vì cảm thấy đạp xe cũng không có gì khó, quay đầu với Nguyễn Vũ muốn buông tay ra. Nguyễn Vũ thật sự buông tay, Tú Lâm cứ thế lái xe đạp theo đường thẳng mà đạp đi một đoạn khá xa, đang định bóp thắng xe chạy chậm lại để quay đầu thì tay thắng lại không thể bóp , dường như nó bị hỏng mất rồi. Cho xe mà thế à? Ông chủ có lương tâm không ? Sẽ chết người đó!!
Lại lái xe lấn sang làn đường, phía trước đang có xe chạy đến. Tay lái Tú Lâm loạng choạng tránh xe không cẩn thận ngã nhào lăn xuống dốc, chiếc mũ bảo hiểm trên đầu cũng bị văng ra xa. Sau khi lăn vài vòng cuối cùng cũng dừng lại. Tú Lâm nằm úp sấp trên mặt cỏ thảm thương, hai bàn tay bị trầy xước rướm máu. Khi chống tay định ngồi dậy, chợt thấy một bóng người cao lớn và quý phái đang ung dung đứng trước mặt mình.
Bị đến khó chịu, Tú Lâm ho khan một tiếng, không chịu thua kém mà lại người đang đứng. Sau đó, mất mặt nữa rồi, đúng là oan gia ngõ hẹp mà, đi đâu cũng gặp ta! Nhưng sao ta lại ở đây? Chẳng lẽ mình bị ngã đến hoa mắt luôn rồi?
Tú Lâm đưa tay lên dụi mắt rồi lại mở mắt ra , sau đó muốn đạp đầu xuống mặt đường chết luôn cho xong.
Bạn thấy sao?