Dương Khôi không trả lời câu hỏi của bà Lan mà quay đầu với trợ lý Mạnh.
“Chuẩn bị xe.”
Bà Lan con trai không hề để ý đến lời của mình, còn tỏ vẻ lạnh nhạt rồi quay đầu rời đi nên trong lòng rất tức giận. Châu huỷ Tiên tiến lên vỗ nhẹ vào tay bà.
“Dì à đừng giận mà, có lẽ công ty có chuyện quan trọng nên...”
Bà Lan không hài lòng theo bóng lưng của con trai, "Cho dù sắp sản cũng không cần vội vã như . Con đến chơi mà nó cũng không ở nhà, như sao chứ. Thuỷ Tiên, đừng lúc nào cũng giúp nó. Mấy ngày tới nếu con rảnh rỗi, dì sẽ Dương Khôi đưa con ra ngoài dạo chơi."
Thuỷ Tiên thẹn thùng bộ mặt xấu hổ cúi đầu trả lời, “Dạ .”
Có bà Lan chống lưng thì còn sợ gì Châu Tú Lâm chen vào quan hệ của và Dương Khôi, cũng không nên chủ quan, Châu Tú Lâm rất biết cách quyến rũ đàn ông với gương mặt ngây thơ và thân hình mê hoặc. Nếu Châu Tú Lâm dám như thế, mình nhất định sẽ công khai bí mật trời của ta, đến khi đó Dương Khôi sẽ ta với ánh mắt khinh bỉ, chứ đừng muốn cưới vợ.
--------
Dương Khôi trở về nhà mình, sau khi hỏi bảo vệ mới biết Tú Lâm đã đến đúng giờ hẹn còn ngồi trước cổng đợi rất lâu, sau khi nghe điện thoại ấy có vẻ tức giận đá mạnh vào cổng một cái rồi bỏ đi. Tuy không biết Thuỷ Tiên đã gì với Tú Lâm trong điện thoại chắc chắn đã Tú Lâm hiểu lầm .
“Anh biết địa chỉ nhà bác sĩ Châu không?” Dương Khôi hỏi trợ lý Mạnh.
Trợ lý Mạnh vội vàng lấy điện thoại từ túi quần ra, “Tôi sẽ gọi cho trưởng khoa để hỏi.”
“Ừ.” Dương Khôi nhàn nhạt đáp.
Khi biết địa chỉ của Tú Lâm từ Tạ trưởng khoa, Dương Khôi đã gọi tài xế lái xe thẳng đến căn hộ của bác sĩ Châu. Nhưng đến nơi, Dương Khôi đứng gõ cửa rất lâu cũng không có ai ra mở.
Trong lúc này tại nhà Phương Linh, Tuấn Anh đang kể lại mọi chuyện cho Tú Lâm nghe. Thằng bé từ lúc về nhà đến giờ ba và mẹ vẫn chưa một lời nào với nhau. Mất ba mươi phút người hòa giả, khi thành công giúp hai vợ chồng Phương Linh giải quyết mâu thuẫn, Tú Lâm mới hào hứng đón xe trở về nhà.
Dương Khôi điện thoại cho mấy lần, đầu dây bên kia vẫn luôn tắt máy. Anh đã đợi trước cửa nhà hơn hai tiếng đồng hồ trước khi thất vọng trở về nhà. Vừa mở cửa bước vào đã thấy chị ngồi ở sofa với tách cà phê bốc khói trên tay. Dương Yến Đình nở nụ hiền hoà đưa cốc cafe qua cho Dương Khôi.
"Nghe hôm nay em lại chọc mẹ tức giận, mẹ già rồi, bà ấy không chịu nổi cú sốc quá lớn đâu.”
Dương Khôi sau khi nhấp một ngụm cà phê, ngồi xuống mép ghế sô pha thuận miệng hỏi chị , "Mẹ ngủ rồi à?"
Dương Yến Đình mặc váy trắng, tóc đen xoăn dài buông xuống đến thắt lưng, thân hình thon thả kiều, mỉm hiền hoà gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh em trai.
"Có chuyện gì xảy ra giữa em và bác sĩ Châu của em ?"
Dương Khôi nhếch miệng , “Tin tức của chị cũng nhanh nhẹn dữ.”
“Có gì đâu, liên quan đến cậu tư trong nhà này thì dù chuyện nhỏ bằng hạt gạo cũng không thể lọt khỏi tầm mắt của mẹ , mẹ mà biết thì cả nhà ai cũng biết.”
Dương Khôi sau đó kể lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay cho chị nghe. Dương Yến Đình mỉm vui vẻ vỗ vai em trai.
“Những gì em là thật sao?”
Liếc chị , Dương Khôi đặt cốc cà phê trên tay xuống, “Chị hỏi là có ý gì?”
“Em trai ngốc à, người phụ nữ này á! ấy không muốn nhận điện thoại của em tức là ấy đang giận. Để chị cho em biết điều này, nếu bác sĩ Châu bấm tắt máy luôn không thèm nghe điện thoại dù chưa biết người gọi là ai, thì đó là không thèm quan tâm, ngược lại, nếu ấy dập máy khi nghe giọng của em điều đó chứng tỏ ấy đang tức giận vấn đề có liên quan đến em, ấy tức giận sau khi gọi điện cho em mà Châu Thuỷ Tiên bắt máy, đó là ấy đang ghen, vì sao ấy lại ghen? Cái này không cần chị em cũng biết rồi há." Dương Yến Đình em trai rồi tỉ mỉ phân tích.
Dương Khôi đưa tách cà phê cho chị , "Chị là phụ nữ, cho nên những gì chị có thể đúng."
Dương Yến Đình bĩu môi, "Này, chị là chuyên gia tư vấn về đấy nhé, đã là chuyên gia thì cái gì cũng đúng hết, có gì cần tư vấn cứ với chị, miễn phí. Nhưng mà... Em thích bác sĩ Châu thật sao?”
"Có lẽ, vẫn chưa chắc chắn." Dương Khôi nhàn nhạt đáp.
"Làm gì thì đừng đem cảm ra giỡn, trong chuyện đương, nếu có biến cố thì người thiệt thòi nhất vẫn là phụ nữ."
Nói xong, Dương Yến Đình nhẹ bước đi lên lầu, Dương Khôi ngồi trầm tư ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy những gì chị cũng rất có lý, có lẽ phải cần thêm thời gian ở bên nhau mới có thể xác định đây là hay chỉ là hứng thú nhất thời của dành cho Châu Tú Lâm vì ấy có khuôn mặt và ngoại hình rất giống Monica người đã mất tích.
Dương Khôi thở ra một hơi rồi mỉm lắc đầu, sau đó đi lên lầu mở cửa bước vào phòng ngủ, không ngờ lúc này bà Lan đang ngồi nghiêm túc trên ghế sofa trong phòng với vẻ mặt tức giận, dường như bà đã ngồi chờ rất lâu.
Bạn thấy sao?