Sự Trở Về Của [...] – Chương 1

Chị tôi bỏ trốn khỏi hôn lễ.

Bố mẹ không muốn trả lại sính lễ,liền bắt tôi thay chị gả cho Lâm Tử Diệu.

Tôi cùng ấy khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, vừa mới sống những ngày tốt đẹp,

Chị tôi lại bụng bầu quay về, mở miệng liền :

“Giang Tình, tôi mang thai rồi, là con của chồng đấy! Cô chiếm lấy vị trí của tôi suốt năm năm trời, giờ là lúc nên rút lui rồi.”

Bố mẹ tôi, cả bố mẹ chồng cũng thay phiên nhau ra mặt, ép tôi ký vào đơn ly hôn trắng tay.

Chịu không nổi sức ép dư luận, tôi đã chết vào đúng ngày bị đuổi ra khỏi nhà.

Lúc mở mắt ra lần nữa, tôi quay về thời điểm một năm trước.

Lần này, tôi quyết định thành toàn cho bọn họ.

1

“Giang Tình, hai đứa cưới nhau đã bốn năm rồi, bao giờ mới chịu sinh cháu cho tôi bế đây?”

Bà mẹ chồng với vẻ mặt hung dữ vừa vào cửa đã như bắt gian tại trận, lục tung từng phòng một, ngay cả nhà vệ sinh và ban công cũng không bỏ qua.

Trở lại một năm trước, đối diện với khung cảnh quen thuộc, trong lòng tôi đã hoàn toàn tê dại.

“Muốn có con đâu phải chuyện một mình tôi quyết , bà đi hỏi quý tử của bà đi.” Tôi không còn thấp thỏm như xưa nữa.

Theo thời gian, hiện tại chính là lúc chồng tôi và chị đang lửa bùng cháy lại.

Mẹ chồng nghe xong thì nổi giận:

“Giang Tình, là cái thái độ gì đấy? Không biết soi gương lại mình à? Cô xứng với con trai tôi chỗ nào? Nếu không phải chị bỏ trốn, thì dù có đeo vàng tới tận cửa cũng đừng mong bước chân vào nhà tôi!”

Chị tôi sau khi tốt nghiệp đại học đã quen biết chồng tôi, lúc ấy ta còn là một thiếu gia nhà giàu, hai người trai tài sắc, vô cùng xứng đôi.

Bố mẹ tôi hễ có dịp lại khoe khoang chị tôi có mắt người, có phúc khí, tìm một chàng rể vừa giàu vừa đẹp trai.

Ai ngờ chỉ còn nửa tháng nữa là cưới, nhà chồng tôi gặp khủng hoảng tài chính, không chỉ đem nhà đi thế chấp mà còn nợ thêm mấy trăm vạn.

Chị tôi vừa thấy thế, khuyên kiểu gì cũng không chịu cưới nữa, giữa đêm ôm đồ bỏ chạy theo người dự phòng.

Bố mẹ tôi thì bảo tiền sính lễ mấy chục vạn đã tiêu gần hết rồi, nhất quyết không chịu trả lại.

Chồng tôi lúc đó giận quá, liền bàn với họ giữ nguyên ngày cưới, chỉ đổi dâu thành tôi.

Ai nấy đều tôi nhặt món hời, nào ai hay cuộc sống sau đó của tôi khổ sở đến nhường nào.

Thấy tôi không gì, mẹ chồng lại mắng thêm vài câu rồi cảm thấy mất hứng mà bỏ đi.

Trước kia tôi nhẫn nhịn đủ đường, hết lòng lấy lòng, cuối cùng vẫn chẳng có kết cục tốt đẹp. Lần này, tôi muốn tự mình nắm lấy số phận.

Theo như ký ức, thời điểm hiện tại chính là lúc chị tôi và chồng tôi bắt đầu dây dưa không dứt.

Tối đến, Lâm Tử Diệu trở về, mặt mày mỏi mệt, vừa vào nhà đã thả người xuống sofa, như mọi khi đợi tôi mang dép tới thay cho ta.

Anh ta chờ một lúc không thấy tôi nhúc nhích, liền cau có tôi:

“Giang Tình, hôm nay lên cơn gì thế? Không thấy tôi mệt à? Dép đâu? Mau lấy đây.”

Tôi không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ bưng cơm canh đã nấu sẵn lên bàn.

Anh ta có hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi thái độ đột ngột của tôi, cũng không dám càu nhàu nhiều, vì bây giờ chuyện ăn phát triển, ta vẫn còn phải dựa vào tôi quản lý.

Từ trước tới nay tôi luôn lui về phía sau, giữ thể diện cho ta, trên danh nghĩa thì là ông chủ, tôi chỉ là bà nội trợ.

Nhưng thực chất mọi chuyện trong công việc đều do tôi lo liệu.

Anh ta lê lết thay dép rồi bước đến bàn ăn, vừa thấy mấy món ăn quen thuộc thì lập tức nổi giận:

“Giang Tình, lại là mấy món này, tôi ăn phát ngán rồi. Cô có để tâm nấu nướng không ?”

Tôi vừa ăn vừa đáp: “Thích thì ăn, không thích thì thôi, chẳng ai ép. Dù sao vẫn luôn thấy đồ bên ngoài ngon hơn trong nhà mà.”

Anh ta sững người, có lẽ không ngờ người vợ xưa nay dịu dàng ngoan hiền của mình lại có ngày cứng rắn như .

“Tôi không có ý đó, thôi bỏ đi, tôi gọi đồ bên ngoài .”

Ăn xong cơm, ta vào phòng tắm.

Tôi thấy điện thoại của ta cứ reo liên tục, liếc mắt qua đúng là cái avatar quen thuộc ấy.

Tôi lén thử mấy lần mật khẩu điện thoại, cuối cùng dùng ngày sinh của chị tôi thì mở khóa.

Nhìn đoạn tin nhắn trơ trẽn giữa ta và chị tôi, tôi không còn yếu đuối rơi nước mắt như kiếp trước nữa.

Tôi lập tức lấy điện thoại ra, chụp lại toàn bộ đoạn chat.

Hiện giờ chị tôi vẫn chưa ly hôn, tức là ngoại trong hôn nhân.

Kiếp trước rể tôi mơ mơ màng màng ly dị, bị chị tôi chia mất một nửa tài sản.

Mãi sau mới biết, chị ấy từ lâu đã chồng tôi bao nuôi, đến lúc đó cũng chỉ còn biết nuốt cay nuốt đắng mà im lặng.

Cùng là những kẻ bị cắm sừng,

Lần này, tôi có thể tiện thể giúp ta một tay.

2

Vài ngày sau, tôi dọn đồ về nhà mẹ đẻ mừng sinh nhật mẹ.

Chồng tôi nhanh nhẹn xách đồ giùm tôi, bảo hôm nay công ty rảnh nên có thể đi cùng.

Tôi chỉ , bởi tôi biết-hôm nay chị tôi cũng sẽ về.

Lúc chúng tôi đến, mẹ đang ríu rít chào đón chị tôi, người đã đến từ sớm, còn tiện miệng châm chọc:

“Vẫn là Nhụy Nhụy hiểu chuyện, biết về sớm phụ giúp. Không như ai kia, từ trong bụng chui ra cũng chẳng nuôi nổi cái thân.”

Chị tôi là con nuôi, ai ngờ vừa nhận về chưa bao lâu thì mẹ tôi mang thai tôi, nên ba mẹ cho rằng chị ấy là phúc tinh của gia đình, đặt tên là Giang Nhụy – đồng âm với chữ “may mắn”.

Từ nhỏ, ba mẹ đã luôn dặn tôi phải nhường nhịn chị, không thì hàng xóm dị nghị.

Một nhường, là nhường suốt hai mươi mấy năm.

Thấy tôi lạnh lùng chị ấy, chị lại giả vờ nép sau lưng mẹ.

Mẹ tôi lập tức thay đổi sắc mặt, không vui quát:

“Giang Tình, con bày ra cái bộ mặt đó cho ai xem ? Chị con khó khăn lắm mới có dịp về một chuyến, còn không mau vào bếp nấu nướng đi.”

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...