Tôi nhịn , bộ tiếc nuối:
"Quản lý Lưu, có khi nào nên báo cảnh sát không? Cô ấy sắp hủy dung nhan đến nơi rồi."
"Không cần đâu! Tôi không sao! Đừng báo cảnh sát!"
Phùng Vũ hoảng hốt đứng dậy, ngăn cản quản lý nhân sự.
Tôi vỗ nhẹ vai ta, giả vờ an ủi:
"Chuyện này nhất định phải báo cảnh sát. Cô cứ yên tâm, mọi người trong công ty đều có thể chứng giúp mà."
"Hứa tổng, có lẽ chị ấy chỉ vì bị sa thải nên tâm trạng không tốt, thôi bỏ qua đi."
Haizz, tôi vốn muốn đổ thêm dầu vào lửa, để hai chị em họ càng căm ghét nhau hơn, không ngờ Phùng Vũ lại nhát gan đến .
Lúc này, quản lý nhân sự Lưu thêm vài câu khiến tôi rất hài lòng:
"Trợ lý Phùng, dù Dương Giai là chị họ của , công việc này là do giới thiệu. Cô ấy bị sa thải không phải lỗi của , thế mà lại đánh thảm như . Tôi nghĩ tốt nhất là nên báo cảnh sát, nếu không về nhà có khi lại bị đánh tiếp."
Phùng Vũ ấp úng:
"Không cần đâu... Chị ấy chỉ hơi nóng tính một chút thôi."
Thấy ta kiên quyết không báo cảnh sát, tôi cũng không ép nữa, khoát tay :
"Thôi rồi, hôm nay mặt bị cào nát như , tốt nhất nên đi bệnh viện kiểm tra đi."
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào vết thương trên mặt ta, một số chỗ còn hở cả thịt, Dương Giai đúng là ra tay không chút nương .
Phùng Vũ đau đến chảy nước mắt, tôi bộ tiếc nuối:
"Cô với ấy có thù oán gì sao? Sao ấy lại ghét như ?"
Phùng Vũ im lặng một lúc lâu, cuối cùng thì thào:
"Chị ấy vốn dĩ đã như từ nhỏ."
Tôi phất tay:
"Thôi đi khám đi, để lại sẹo thì không đẹp đâu."
Phùng Vũ cúi đầu nhỏ một tiếng "cảm ơn", sau đó xách túi, che nửa mặt rời khỏi văn phòng.
Chưa bao lâu, Trần Húc cũng viện cớ "gặp khách hàng", vội vã rời đi.
Không ngoài dự đoán, vài phút sau, Tống Tùy gửi cho tôi ảnh chụp ta cùng tiểu tam vào bệnh viện.
Trần Húc này thật đúng là chu đáo, tiểu nhân bị thương một chút thôi mà đã vội vã đưa đi khám ngay.
—------------
Lúc ăn trưa, tôi hẹn quản lý Lưu đi ăn cùng và nhân tiện hỏi thăm hình nhân sự trong công ty.
Sau cuộc trò chuyện buổi sáng và những lời của quản lý Lưu, tôi đoán ấy đang có ý định ngả về phía tôi.
Quả nhiên, khi tôi vừa mở lời, quản lý Lưu liền thoải mái thẳng:
"Tài xế riêng của Trần Húc là trai ruột của Phùng Vũ, tên là Phùng Kiến. Còn giám đốc tài chính Hứa Ninh là chị họ bên ngoại của Phùng Vũ, Dương Giai là chị họ bên nhà của ta."
Hay thật đấy, đưa cả họ hàng nhà mình vào công ty tôi luôn rồi.
Quản lý Lưu tiếp tục rằng mẹ của Phùng Vũ là một người hết lòng vì trai, từ nhỏ Dương Giai đã sống trong nhà Phùng Vũ, hơn ta cả chục tuổi. Vì thế, Phùng Vũ luôn rụt rè, sợ sệt trước Dương Giai.
Ngay cả khi bị Dương Giai đánh đến mức suýt hủy hoại nhan sắc, ta cũng không dám báo cảnh sát.
Quản lý Lưu tỏ ra rất bất mãn với mấy người này, đặc biệt là Dương Giai. Cô ta luôn ngang ngược, hách dịch, khiến đồng nghiệp trong công ty chỉ dám tức giận mà không dám lên tiếng.
Nhắc đến những họ hàng của Phùng Vũ, ấy thẳng thắn :
"Loại bỏ Dương Giai là việc chính nghĩa, để chị họ của Phùng Vũ nắm giữ vị trí quan trọng như giám đốc tài chính thì thực sự rất nguy hiểm."
Tôi day trán, trong lòng chửi Trần Húc cả trăm lần.
Tới giờ tan , Trần Húc và Phùng Vũ vẫn chưa quay lại. Đợi nhân viên về hết, Đường Nhã dẫn theo kỹ thuật viên IT đến.
Trong lúc chờ họ khóa máy tính, Đường Nhã cho tôi một bất ngờ.
Lần trước khi sao chép dữ liệu từ máy tính của Trần Húc, ấy đã phát hiện ra manh mối về việc Trần Húc có thể đã chuyển tài sản sang một công ty tên là Húc Mộng. Chi tiết cụ thể phải đợi lấy số liệu tài chính mới có thể xác định chính xác.
Cô ấy đã tra cứu thông tin về công ty này, người đại diện pháp luật và cổ đông lớn là một người tên Từ Nhược Mộng.
Nghe thấy cái tên này, một gương mặt trong trí nhớ tôi bỗng lóe lên.
Ha... cuối cùng cũng chứng thực rồi.
Bạn thấy sao?