17.
Trong phòng thẩm vấn.
Phương Minh đưa cho tôi một tờ giấy, trên đó viết chữ báo cáo kiểm tra.
"Cô đã biết từ lâu rồi nhỉ.”
Tôi gật đầu.
“Đêm Đoàn Bằng tới tìm tôi, tôi nghĩ kẻ thù đều đã ch.ết hết, tôi cũng không còn gì để quan tâm, không cần thiết phải chịu sự uy hiếp của hắn. Vì tôi uống hết nửa chai thuốc an thần còn lại, kết quả là đến tận nửa đêm vẫn không ngủ .”
Tôi tự nhạo bản thân.
“Sau đó đi hỏi người bán thuốc mới biết, đây chẳng phải là thuốc an thần gì cả, mà chỉ là vitamin B. Bệnh viện không cho cá nhân mua thuốc ngủ số lượng lớn.”
Ánh mắt Phương Minh lóe lên.
"Cô có hối hận không?"
"Hối hận chứ. Tôi hối hận vì sự thiếu hiểu biết của mình nên không thể tự tay gi.ết chúng."
"Vì sau này ráng phải học tập chăm chỉ nhé."
Trần Diễn cầm một xấp hồ sơ từ ngoài cửa đi vào.
"Nói với ấy không?"
Phương Minh gật đầu, trong ánh mắt hoài nghi của tôi, Trần Diễn đưa cho tôi một quyển nhật ký đựng trong túi chứng cứ.
Là nhật ký của Vệ Hồng Yên.
Thì ra người phụ nữ kia là chị Mai. Chị Mai chính là con mồi mà ả ta nhắm đến, bên trong là nội dung ả đã lừa đảo chị Mai như thế nào.
Từ đầu ả đã nhắm đến căn nhà của chị Mai, bịa ra một thân phận giống như quá khứ mà chị Mai trải qua để chị ta thương xót.
Từ đó dần dần cả hai trở nên phụ thuộc lẫn nhau.
Quyển nhật ký này không chỉ là ghi chép, mà giống như là khoe khoang thành tích của ả ta.
Càng coi về sau, tôi phát hiện ra tên của bố tôi.
_________________________
Ngày 15 tháng 2:
Không ngờ Trương Minh Sinh có thể tìm đến chỗ này, sao Lý Hồng lại bất cẩn như ?
Ngày 18 tháng 2:
Tên Trương Minh Sinh này cứ hai ba ngày lại tới tìm tới cửa. Nếu để chị phát hiện sẽ không tốt, vẫn là nên đi tìm Đoàn Bằng giải quyết.
Ngày 19 tháng 2:
Đoàn Bằng đang trì hoãn vì bận việc gì đó. Chị Mai nghi ngờ rồi, tôi đành phải Trương Minh Sinh là trai mình, trước đây luôn ngược đãi tôi, tôi không muốn cùng hắn về. Lúc này mới qua loa lừa cho xong chuyện .
Chị Mai bây giờ coi tôi như chị em ruột. Chị ta chẳng sống bao lâu nữa, chờ chị ch.ết rồi thì căn nhà này sẽ là của tôi.
Ngày 23 tháng 2:
Trương Minh Sinh liên tục hỏi về mối quan hệ của tôi và Lý Hồng. Có phải hắn đã phát hiện ra điều gì không?
Ngày 5 tháng 3:
Sắp bị Trương Minh Sinh chọc phát điên rồi, có chút chuyện nhỏ mà Lý Hồng cũng không xong. Tôi muốn quay về thôn.
Ngày 7 tháng 3:
Tôi liên lạc với Lý Phong, ta và Lư Tử không có vấn đề gì, bảo tôi chờ tin là .
Ngày 12 tháng 3:
Lý Hồng đúng là đồ ngu mà. Không dưng lại đi cái loại cặn bã như Trương Minh Sinh. Không biết Lý Hồng đã cho Trương Quang Tông uống bùa mê thuốc lú gì mà thằng đó lại về phe với bà ta.
Lúc một giờ sáng, Lư Tử gửi tin nhắn rằng Trương Minh Sinh, Lý Hồng, Trương Quang Tông đều đã ch.ết.
21 tháng 3:
Cảnh sát đến tìm tôi, may mà còn có phương án dự phòng, bằng chứng con của Trương Minh Sinh muốn gi.ết hắn vẫn còn trong máy tính của tôi. Con nhỏ đó đúng là ngu xuẩn, những thủ đoạn đó có thể gi.ết người sao! Thật ngây thơ.
22 tháng 3:
Đoàn Bằng nhân cơ hội há mồm dở công phu sư tử ngoạm. Đã là không nên cho tên này biết chuyện mà.
Đúng rồi, vừa rồi chị Mai có một cụt tay đến tìm tôi. Không ngờ Trương Nguyệt lại tìm đến đây, tôi phải mau báo cho Lý Phong đi xử lý con nhỏ đấy.”
Nhật ký kết thúc ở đây.
_________________________
"Chúng tôi phát hiện ra, không chỉ đám người này mà cả thôn của họ đều tham gia vào kiểu lừa đảo cảm này. Hơn nửa thôn đều mắc chứng bệnh lùn và họ lợi dụng điều này để lấy sự cảm thông từ người khác."
“Họ rất giỏi sử dụng phương pháp này, nạn nhân cho đến khi ch.ết cũng không biết mình bị lừa nên không ai gọi cảnh sát”.
"Trương Minh Sinh là một trong số đó."
Tôi im lặng, nhất thời không biết phải gì.
Ghi chép xong có thể rời đi, trước khi ra khỏi phòng, Phương Minh ngăn tôi lại.
“Đợi đã, có một việc quên chưa cho biết. Cô không phải là con ruột của Trương Minh Sinh. Chúng tôi điều tra ra ông ta có liên quan đến một vụ buôn người hiện tại vẫn chưa xác định , có tin tức thì tôi sẽ báo cho .”
Tôi không phải là con của ông ta?
Nước mắt không tự chủ rơi đầy mặt.
“Tương lai của còn rất dài. Nếu có tin tức gì thì chúng tôi sẽ liên lạc, nhớ kỹ, không giống như bọn họ.”
Tôi vừa khóc vừa gật đầu, khi bước ra khỏi cục công sát, tôi không nhịn nữa, ngồi xổm trong góc mà khóc.
“Thì ra mình sinh ra không phải là người xấu. Hóa ra bọn họ cũng không phải người thân của mình. Trước giờ mọi thứ đều là giả dối.”
Có người đưa cho tôi một chiếc khăn giấy, tôi khóc lóc ngẩng đầu lên, không rõ ai cả.
Tôi chỉ nhớ ấy đã :
“Mặc dù tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với em không có ai sinh ra đã ác cả. Tôi là một bác sĩ tâm lý. Đây là danh thiếp của tôi, em cảm thấy không ổn thì có thể tìm đến, tôi không tính phí.”
Tôi ôm chặt tấm danh thiếp, khóc đến không thở .
Nhìn bóng lưng rời đi tựa như một tia sáng chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của tôi.
Bạn thấy sao?