Sự Thật Phía Sau [...] – Chương 5

9.

Trước tiên, tôi đi đến thôn Thành Trung ở phía tây thành phố.

Ngay khi tôi vừa xuống xe, một người phụ nữ trang điểm đậm đã chặn đường tôi.

"Ở đây chúng tôi không thu nhận ăn mày. Nhanh cút đi."

"Vệ Hồng Yên có ở đây không?"

Tôi lấy từ trong túi quần ra một trăm tệ rồi đưa cho ta.

Cô ta vừa nghe thấy cái tên này thì vô thức cau mày vẫn nhanh chóng giật lấy tờ tiền đỏ từ trong tay tôi.

"Vệ Hồng Yên cái gì, chưa từng nghe qua."

Tôi đưa toàn bộ số tiền còn lại trong túi cho ta.

Ngay lập tức ta thay đổi sắc mặt.

"Có tiền thì cái gì cũng dễ hơn, mời lên lầu~"

Tôi vẫn đứng yên không nhúc nhích, phớt lờ sự thiếu kiên nhẫn trong mắt ta.

"Tôi đang tìm Vệ Hồng Yên ở chỗ của mấy người."

"Sao mà ai cũng đòi kiếm ả ta hết ? Mới sáng ra, ả đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Tôi cũng không tệ, không thì~"

"Bị bắt? Tại sao?"

Cô ta bị giọng lạnh lùng của tôi cho sửng sốt.

“Thì đem đi thẩm vấn đó, còn chi tiết về cái gì thì tôi không biết.”

Tôi cau mày, đến chậm mất rồi, tôi lấy lại tiền từ tay ta.

Khi người phụ nữ hoàn hồn lại thì tôi đã nhanh chóng rời đi, bỏ lại ta gào thét đằng sau lưng.

Tôi sẽ không đưa tiền của mình cho loại người rẻ tiền như .

Sau khi rời khỏi vùng ngoại ô, tôi bắt taxi đi thẳng đến thôn nhà mẹ đẻ của Lý Hồng.

Tôi không nhớ Trương Quang Tông đã tiếp với người thân của Lý Hồng khi nào.

Trên đường đi, tôi nghĩ đến người phụ nữ vừa rồi.

Người phụ nữ này rõ ràng là loại ngành nghề đặc thù kia. Vệ Hồng Yên và ta là đồng nghiệp.

Vậy thì Vệ Hồng Yên cũng đang cái loại công việc này.

Mỗi ngày Trương Minh Sinh đều bí mật gọi điện thoại cho ả ta, chẳng lẽ ả là nhân mới của Trương Minh Sinh?

Nếu đúng như thì mọi chuyện dễ giải thích hơn rồi.

10.

Xe rất nhanh đã đến nơi.

Vừa vào thôn, tôi đã thấy chiếc xe cảnh sát đậu trước một ngôi nhà.

Nếu đoán không sai thì đây chắc hẳn là nhà của Lý Phong.

Ngôi nhà bên cạnh đã bị bỏ hoang, tôi lén lút đi vào và đến cạnh sân nhà Lý Phong, vừa đủ gần để nghe cuộc trò chuyện bên trong.

Vừa mới tìm vị trí tôi, tôi liền nghe thấy giọng quen thuộc.

Đây là giọng của hai người cảnh sát đã đến nhà tôi lần trước.

Tôi nghe  khoảng mười phút, từ hành tung của gã ta vào ngày đó, đến mối quan hệ với gia đình nhà Lý Hồng.

Ngay lúc tay tôi mỏi nhừ, chuẩn bị đi xuống ——

"Tại sao mỗi ngày Trương Quang Tông đều gọi điện thoại cho ? Trong lúc trò chuyện, hai người đã những gì?"

Phương Minh đúng là người đáng tin cậy, đây đều là những điều tôi muốn biết.

Lý Phong do dự một lát rồi mới mở miệng :

“Chúng tôi là chơi game với nhau. Sau đó tôi thêm cậu ta trên WeChat, sau lại phát hiện ra người này là cháu trai mình nên mới thường xuyên liên lạc.”

“Cũng không phải ngày nào cũng cần thằng bé gọi điện.” 

"Đúng , chỉ là do thằng bé nhàm chán thôi. Mà tôi cũng không có việc gì nên tám nhảm vài câu.”

Giọng điệu của Lý Phong, đến cả người thường như tôi cũng không tin , huống chi hai người kia còn là cảnh sát.

Nhưng Phương Minh có tra hỏi thế nào cũng chỉ nhận câu trả lời là đang chuyện phiếm với cháu trai.

Tra hỏi không có kết quả, hai người đành phải rời đi.

Để tránh chạm mặt nhau, tôi nấp sau bức tường một lúc.

Ngay lúc tôi định rời đi thì nghe thấy điện thoại di của Lý Phong đổ chuông.

Bị thúc đẩy bởi lòng hiếu kỳ, tôi lại bò lên tường nghe ngóng.

"Cảnh sát tới tìm tôi... Bọn họ không có chứng cứ nên cũng không ... ừm tôi biết... Haha... Nhớ tôi thế à, chồng vừa chế.t đã tới tìm tôi, không sợ bố mẹ chồng biết sao?... Được , sao tôi đành lòng không gặp chứ. Gặp nhau ở chỗ cũ nhé!"

Cúp điện thoại xong, Lý Phong vui vẻ soi gương vuốt tóc, rồi xách túi nhỏ đi ra ngoài.

Sau khi do dự hai giây, tôi quyết định đi theo.

 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...