3
Tôi vui vẻ quét mã thanh toán, mẹ tôi chạy đến cản lại.
Bà chủ quầy mì đã ngứa mắt với mẹ tôi từ lâu vì suốt ngày đối xử với tôi như nô lệ. Bà lạnh lùng :
"Cái Khinh Khinh ngày nào cũng giúp bà việc mà đến ăn bát mì cũng không cho sao?"
Tôi hít một hơi sâu và :
"Dì Lý, dì hiểu lầm rồi. Mẹ cháu không tiếc tiền đâu. Chỉ là bà ấy bảo mì của dì từ keo dán, sợ cháu ăn vào sẽ dính ruột thôi."
Mặt mẹ tôi tím tái vì ngượng. Bà từng ghen tị vì quán mì của dì Lý đông khách nên hay xấu với hàng xóm.
Dì Lý hừ một tiếng, chống nạnh lớn:
"Bà nhảm à? Mì nhà tôi từ keo dán? Thế đậu phụ thối nhà bà ngâm trong nước phân chắc?"
Mẹ tôi không chịu thua:
"Dưa chua nhà dì ngâm bằng chân đấy à?"
Dì Lý đặt bát mì lên bàn, tháo tạp dề ra và quật thẳng vào mẹ tôi:
"Gà rán nhà bà là thịt thối! Bánh tráng nướng của bà toàn phân chuột! Đậu phụ thối ngâm trong nước phân!"
Giọng dì to như loa, khiến khách hàng của mẹ tôi chạy tán loạn.
Tôi ngồi xuống, mẹ tôi luống cuống dọn quầy, rồi cầm đũa một miếng mì bỏ vào miệng.
Hương vị bơ mè thơm nồng tan trong miệng, tôi nhai giòn miếng củ cải muối và nghĩ thầm:
"Cảm giác nổi loạn thật sảng khoái."
Nhưng niềm vui đó không kéo dài lâu, vì Lê Loan dẫn theo bè đến.
Nhìn dáng vẻ, có vẻ chúng định đi hát karaoke.
Lê Loan mặc chiếc váy trắng tinh, giá 2.800 tệ – gần bằng cả tháng lương của tôi.
Trong khi đó, tôi đang mặc chiếc áo thun và quần bò cũ kỹ mà chị đã bỏ từ ba năm trước.
Cổ áo thì bai nhão, đáy quần bò thì gần rách.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ mua quần áo mới, chỉ mặc lại đồ cũ của Lê Loan.
Nhưng ngay cả đồ cũ cũng không dễ lấy.
Mỗi lần mẹ chọn ra quần áo cũ của chị, dù không mặc nữa, Lê Loan vẫn giành lại, đến khi không còn chỗ nhét trong tủ mới chịu bỏ cho tôi.
Có lần, hồi cấp hai, một chiếc váy của chị bị dính mực, mẹ bảo giặt không ra và bảo chị cho tôi mặc.
Tôi háo hức mặc thử, phát hiện trên váy có hai lỗ thủng.
Tôi sững sờ hai lỗ đó, chưa kịp khóc thì Lê Loan đã nhào vào lòng mẹ:
"Mẹ ơi, Khinh Khinh kìa! Nó không thích đồ của con nên tự cắt rách váy đấy!"
Mẹ tôi liền tát tôi hai cái:
"Lê Khinh Khinh! Chiếc váy này của chị con những hơn 200 tệ đấy! Sao con hoại như thế?"
Tôi mình không , mẹ chỉ khẩy:
"Không phải con thì là ai? Con ganh tị với chị chứ gì? Chị con sức khỏe yếu, không biết sống bao lâu, chẳng lẽ con không thể nhường nhịn chị sao?"
Mắng xong, mẹ đi tiếp.
Lê Loan ném chiếc váy rách vào mặt tôi và :
"Lê Khinh Khinh, đáng lẽ mày không nên sinh ra. Sao mày dám giành giật với tao? Mày muốn mặc đồ mới à? Để tao cho mày biết, chỉ cần có tao, đời này mày đừng hòng có đồ mới!"
Vài tháng sau, họ tôi cưới vợ.
Bố mẹ tôi quyết định đưa cả nhà về quê dự đám cưới.
Lục lọi đống quần áo cũ của tôi, mẹ thấy không có bộ nào ra hồn nên muốn mua cho tôi một chiếc áo phao mới để giữ thể diện.
Lê Loan biết chuyện liền bảo mẹ:
"Mẹ ơi, mình có thể ra trung tâm mua cho Khinh Khinh một cái. Ăn cưới xong về mình đem trả lại cũng , chỉ cần không gỡ mác."
Mẹ tôi vui sướng ôm lấy chị và khen:
"Loan Loan của mẹ thông minh nhất!"
Vậy nên, trong đám cưới của họ mùa đông năm đó, mẹ không cho tôi mặc áo mới để khỏi bẩn.
Tôi đành mặc áo len, co ro ngồi ngoài sân dự tiệc.
Bạn thấy sao?