2
Sau đó, tôi xin vào ở một công ty xây dựng và nộp toàn bộ tiền lương cho mẹ để chữa bệnh cho chị.
Nhưng từ hôm nay, tôi không muốn cố gắng nữa.
Bởi vì tôi vừa nhận kết quả khám sức khỏe: tôi mắc bệnh thận giai đoạn cuối – suy thận.
Tôi không có tiền ghép thận, cũng không đủ tiền chạy thận.
Cuộc đời tôi chỉ còn lại chưa đầy sáu tháng.
—
Tôi nhét tờ phiếu khám vào túi và đến chợ đêm.
Từ xa, tôi đã thấy mẹ đang mặc chiếc tạp dề dính dầu mỡ, tất bật phục vụ khách.
Bố vừa chiên đậu phụ thối vừa hỏi mẹ:
"Khinh Khinh sao chưa đến? Giờ này còn ở đâu nữa?"
Mẹ tôi vừa lau bàn, vừa bực bội:
"Ai biết nó c//hế//t ở đâu rồi! Dạo này càng lúc càng lười. Đến đồ lót của chị nó thay ba ngày trước mà còn chưa giặt!"
Mẹ lấy điện thoại ra định gọi, ngẩng lên đã thấy tôi.
Bà hậm hực cất điện thoại, rồi lớn tiếng:
"Lê Khinh Khinh, đứng đó gì? Mau vào việc! Không biết hình à?"
Tôi lướt qua mẹ, không gì.
Hai sạp cách chỗ nhà tôi là quán mì khô cay.
Mỗi ngày tôi đều ngửi mùi thơm của nó mà nuốt nước bọt, chưa bao giờ dám mua.
Mẹ tôi gào lên:
"Lê Khinh Khinh! Mày mù à? Không nhận ra sạp nhà mình sao?"
Tôi dừng lại:
"Tôi chưa ăn tối. Tôi muốn đi ăn mì khô cay."
—------
Mắt mẹ tôi mở to như đất, bà vứt giẻ lau xuống bàn và kéo tôi về.
Rồi bà bưng từ chỗ bố tôi ra một bát đặt trước mặt tôi.
"Có tiền thừa đúng không? Nhà có cơm không ăn, nhất quyết phải đi tiêu tiền cho sướng à? Số tiền đó thà mua thêm bột đạm cho chị con còn tốt hơn!"
Tôi cúi đầu bát.
Trên bàn là nửa bát nước mì gói, quanh mép bát còn dính chút lòng trắng trứng vụn. Bên trong chỉ còn vài sợi mì trương phình, đếm trên đầu ngón tay.
Tôi cầm bát lên và đổ thẳng vào thùng rác thức ăn thừa.
"Lại là mì chị Loan Loan ăn thừa đúng không? Con không ăn, mang cho heo ăn đi!"
Nhà tôi vẫn như suốt bao năm qua.
Hồi nhỏ, mỗi khi chị tôi đòi ăn mì gói, mẹ lại bảo là không tốt cho sức khỏe nên không cho. Thế là chị khóc lóc mình mẩy.
Rồi mẹ nghĩ ra cách: mỗi lần nấu mì gói cho chị, bà lại thêm trứng, thịt bò và rau xanh vào.
Tôi thèm thuồng và bảo mẹ: "Mẹ ơi, con cũng muốn ăn."
Mẹ đáp: "Chị con cần bổ sung dinh dưỡng. Để chị ăn trước, ăn thừa thì con ăn."
Hôm đó, mẹ bưng bát mì ra cho chị.
Chị ăn một miếng rồi khen ngon, rồi đưa một sợi cho mẹ ăn. Mẹ lại đút cho chị một lát thịt bò.
Hai người cứ thế chuyền qua chuyền lại, còn tôi đứng bên cạnh nuốt nước bọt chờ đợi.
Cuối cùng, họ ăn hết mì, trứng và thịt bò, chỉ để lại một bát nước mì với vài cọng rau héo quắt.
Tôi tủi thân đến muốn khóc, mẹ lại bảo: "Lê Khinh Khinh, con không hiểu gì cả, nước mì này mới là tinh túy đấy!"
Tôi đẩy bát ra: "Mẹ ơi, con không muốn ăn tinh túy, con muốn ăn mì và thịt bò."
Mẹ mắng: "Không biết điều! Không uống thì nhịn, khỏi ăn luôn!"
Nói rồi, mẹ đổ thẳng nước mì vào bồn rửa.
Nếu đó là tinh túy, sao bà lại không uống mà lại đổ đi?
…
Lần đó, mẹ tôi sững lại, vì sau lần đầu từ chối, tôi không bao giờ dám kháng cự nữa.
Mỗi lần sau đó, tôi đều ngoan ngoãn uống hết nước mì, nếu không thì sẽ chẳng có gì để ăn.
Mẹ trừng mắt tôi và quát: "Lê Khinh Khinh, hôm nay con bị sao ?"
Làm sao ư?
Là vì tôi sắp c//hế//t.
Tôi mặc kệ bà, bước đến quầy bán mì khô cay bên cạnh và gọi một phần.
Bạn thấy sao?