Tôi chậm rãi đi về phía trước, có rất nhiều người nằm trên mặt đất, và cơ thể của họ đều có những vết thương nặng nhẹ khác nhau.
Tôi không thể tưởng tượng rằng trai của mình lại ở một mình đối mặt với nhóm người này. Nhưng sẽ chiến thắn g.
Anh không bị thương, chiến đấu điên cuồng cho đến cùng.
Thẩm Đường cũng ở đó, ta quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, gì đó.
Đúng , vừa rồi bị mấy gã say rượu quấy rối chính là Thẩm Đường.
Lúc này, tôi thấy Cố Tiên đi đến bên cạnh Thẩm Đường.
Cố Tiên không thể buông bỏ sự ngoan ngoãn của Thẩm Đường và ta cũng không muốn buông bỏ tôi, người tôi đã từng thời thơ ấu.
Làm sao tôi có thể không thấy chán ghét ta cơ chứ?
"Tôi thấy rất tức giận khi Cố Tiên bỏ tôi để đi tìm cậu...Vì trong cơn tức giận tôi đã vô đến nơi vắng vẻ và gặp phải nhóm côn đồ đó ở lối vào bãi đậu xe.. Tôi sợ quá nên hoa khôi Ôn Kiều của trường chúng ta rất xinh đẹp, có bản lĩnh thì đi tìm ấy đi…”
Toàn thân Thẩm Đường run rẩy kịch liệt, ta quỳ trên mặt đất run rẩy , cuối cùng không nhịn mà ngất đi.
Còn Chu Tấn Nhiên, đang nửa quỳ trên mặt đất cố gắng chống đỡ cơ thể, đã nới lỏng thanh gỗ trong tay và ngã xuống.
Ngay lúc ấy ngã, tôi đã đỡ lấy ấy.
- .......Kiều Kiều.
Tôi chợt nhận ra mình đang khóc chỉ khi thấy nước mắt tôi rơi xuống vai .
“Sao em lại khóc Kiều Kiều?” vẻ mặt của chàng trai tái nhợt, vẫn vui vẻ với tôi, “Em xem, một mình đập cả đám nằm đất nè.”
Như một đứa trẻ chờ đợi lời khen ngợi.
Chu Tấn Nhiên yếu ớt : "Ôn Kiều, đã có một giấc mơ rất chân thực. Trong giấc mơ, người đàn ông say rượu đầu hói đó đã tông xe vào em, và gần như phát điên. Anh nhớ rất rõ khuôn mặt của ta, vì không thể không đi theo ta... Khi nghe Thẩm Đường sẽ dẫn bọn họ đi tìm em, tất cả những gì trong mơ thấy lập tức tràn ngập trong đầu, không kiềm chế cảm , cho nên... "
- Ngốc quá đi thôi!!
Tôi dở khóc dở .
Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, đều sẽ vì tôi mà bất cứ chuyện gì.
Người luôn ám ảnh với việc bảo vệ tôi và không bao giờ cho phép bất cứ ai xâm phạm tôi.
Chu Tấn Nhiên tựa đầu vào vai tôi, tôi nghe thấy thấp giọng : "Kiều Kiều, khác với trong mộng chính là, cuối cùng có thể ở bên cạnh bảo vệ em."
Tôi cố gắng hết sức để kìm nén thứ cay xè đang trào ra từ mắt mình, vươn ngón tay ra, cẩn thận chạm nhẹ lông mày và mắt của ấy.
Tôi nhẹ nhàng hết mức : "Cún con, em đưa về."
Bức thư cuối cùng ấy gửi cho tôi ở kiếp trước là một đoạn rất dài:
- Ngôn ngữ hoa của hoa chuông là vĩnh cửu và vô vọng.Tình dành cho em là vĩnh cửu, biết, có thể không mong em lại.
- Em không biết có một nam sinh mang tên Chu Tấn Nhiên.Em không biết rằng màu xanh là màu em mặc khi gặp em lần đầu tiên.Hôm đó em mặc chiếc váy màu xanh rất cổ tích, đeo cặp đi học trên con đường mòn dưới bóng cây.
- Khoảnh khắc thấy em, cả thế giới của trở nên rõ ràng và tươi sáng.Anh chưa bao giờ thấy một xinh đẹp như .
- Anh chỉ vào em và với người em của , "Đó có phải là hoa khôi Ôn Kiều không? Anh nhất định phải bắt em."
- Điều buồn là, sau này mới biết rằng thực sự là một kẻ hèn nhát.Anh chỉ dám em từ xa chứ không dám tiến lên chút nào.
- Khoảnh khắc cờ gặp em, trải qua không biết bao nhiêu lần, đó là một cuộc diễn tập mà tôi đã tính toán trước và lấy hết can đảm hết lần này đến lần khác.
- Tại một thời điểm nào đó, chợt nhận ra rằng một rực rỡ như thuộc về thế giới rộng lớn ngoài kia, chứ không phải của Chu Tấn Nhiên.
Cũng trong ngày hôm đó, tôi bỗng muốn gặp .
Lần đầu tiên tôi lê lết thân thể mềm nhũn chạy ra khỏi nhà, vì quá nôn nóng nên lúc băng qua đường chẳng may bị xe tông ch-ếc tại chỗ.
Nhưng một điều may mắn là, tôi đã sống lại một lần nữa.
Ôn Kiều không thuộc về thế giới rộng lớn này. Ôn Kiều chỉ thuộc về Chu Tấn Nhiên.
Con cún con em nhất.
Hãy tin tưởng em lần này, em sẽ không bao giờ buông tay .
HOÀN.
Bạn thấy sao?