Sống Lại Vả Lật [...] – Chương 7

Nhưng tôi là ai?

Tôi, Hạ Ngữ sao có thể nuông chiều ta?

"Đã biết là lỗi của mình thì lần sau đừng có sống chết không thừa nhận giống như hôm nay. Nếu không, ngay cả thầy cũng sẽ bị cậu liên lụy. Thầy, thầy có nghĩ không?"

Tôi quay sang thầy chủ nhiệm.

Thầy chủ nhiệm trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, Giang Lạc Dao nước mắt chảy càng ngày càng nhiều, ông nhíu mày.

"Không có việc gì thì đừng có mà khóc. Khóc không giải quyết vấn đề gì. Em khóc không có nghĩa là em có lý."

Giang Lạc Dao tựa hồ không ngờ rằng thầy chủ nhiệm đột nhiên nhắm vào mình, ta đột nhiên không nên lời, nước mắt vẫn chảy ra từ khóe mắt.

Đáng tiếc sẽ không có bởi vì ta khóc mà nghiêng về phía ta.

Khi tôi tiễn thầy chủ nhiệm đi, tôi đưa cho thầy một cuốn sách.

Trong cuốn sách có một bao lì xì dày màu đỏ.

Với kinh nghiệm nhận quà nhiều năm của mình, ông nháy mắt đoán ngay .

Ông ta cầm cuốn sách, nghiêm túc : "Mặc dù chuyện này em quá mức bốc đồng, thầy cũng có lỗi. Sau này, thầy sẽ tìm hiểu rõ sự thật trước, không bao giờ để bất kỳ học sinh nào bị oan nữa."

"Thầy cực khổ rồi."

Nhìn bóng dáng ông biến mất ở góc hành lang, khuôn mặt tươi của tôi lập tức trở nên lạnh lùng.

Trác Mậu Đức, hãy trân trọng khoảng thời gian tự do ngắn ngủi của thầy đi.

Ngày tốt không còn nhiêu đâu.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...