Tôi quay lại bếp, lấy thêm một chậu nước lạnh nữa, và lần này dội thẳng lên người ta.
“Doãn Bình, nghe cho rõ. Sau này, chỉ cần tôi không ngủ , thì cũng đừng mong ngủ.”
Doãn Bình bật dậy, chỉ tay vào tôi, định lên tiếng mắng mỏ. Nhưng tôi không để ta kịp mở miệng, đã đạp thẳng vào người ta, ta ngã lăn xuống giường.
Tôi tiếp: “Nếu sau này còn tiếp tục không chịu lo cho con, tôi sẽ lập tức bế Bảo Bảo bỏ đi.”
Nói xong, tôi ném con cho ta rồi ôm chăn mới sang phòng khác ngủ.
Từ đó, Doãn Bình trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Đúng là có những lúc mình cần phải "điên" lên một chút. Trước đây tôi quá hiền lành, nên cả chồng và con đều leo lên đầu tôi mà sống.
Tôi là , bỏ Bảo Bảo hoàn toàn cho chồng. Tôi chuyển sang phòng khác, để ta tự lo cho con.
Ban đầu, Bảo Bảo khóc thét, Doãn Bình nằm đó thản nhiên ngủ, vì nghĩ rằng tôi kiểu gì cũng sẽ quay lại chăm con. Nhưng khi con khóc vài lần, ta nhận ra tôi thật sự không quan tâm.
Không còn lựa chọn nào khác, Doãn Bình đành ngồi dậy, tự pha sữa cho con, rồi dỗ con ngủ. Ban đầu, ta cố ý pha sữa bằng nước lạnh, chỉ để trêu ngươi, nghĩ rằng tôi sẽ đau lòng mà ra tay chăm con.
Nhưng tôi không đậy, cũng chẳng buồn để ý.
Kết quả là Bảo Bảo bị tiêu chảy. Tôi đến chỗ của ta, xin nghỉ phép cho ta để đi viện với con, còn tôi thì tiếp tục đi .
Con nằm viện, tiêu tốn gần nửa tháng lương của Doãn Bình, khiến ta xót xa không ngớt. Những đêm thức trắng vì con khóc cũng khiến ta kiệt quệ, tinh thần suy nhược.
Từ lúc đó, ta mới nhận ra rằng chăm con không phải trò .
Ban đầu, ta không biết gì cả. Nhưng thấy tôi thật sự phó mặc mọi chuyện, ta đành phải học cách pha sữa, thay tã. Khi Bảo Bảo khóc, ta bắt chước tôi, bế con đi quanh nhà dỗ dành.
Chỉ trong một tháng, Doãn Bình đã kêu đau lưng.
Căn bệnh hậu sản tôi phải chịu ở kiếp trước, giờ chồng tôi cũng đã hiểu thấu.
Kiếp trước, ta từng đổ lỗi cho tôi vì thích ăn cay khi ở cữ nên mới bị đau lưng, bảo đó là lỗi của tôi.
Nhưng kiếp này, ta phải lo cho con, còn tôi thoải mái nghỉ ngơi.
Lưng tôi không còn đau, chân cũng không nhức, sức khỏe hồi phục rất tốt.
Cái gọi là "bệnh hậu sản" chẳng qua là do vất vả chăm con mà ra cả.
Mỗi lần Doãn Bình than phiền đau lưng, tôi liền dùng đúng giọng điệu của ta ở kiếp trước mà : “Anh là đàn ông, sao chỉ chút việc đã kêu đau lưng?”
Sau vài tháng gắng gượng, cuối cùng, chồng tôi - Doãn Bình không chịu nổi nữa. Anh ta thở dài than thở: "Tần Bối, cả ngày phải lái xe, dạo này mệt mỏi lắm rồi, thật sự không còn sức để chăm con nữa."
Tôi khẽ lạnh: "Mệt ư? Trước đây khi em chăm con, chẳng phải vẫn thấy dễ dàng sao?"
Doãn Bình cúi đầu gượng: "Bây giờ mới nhận ra là trước đây đã sai với em, vẫn phải đi , thật sự là không thể."
Tôi ta, giọng không dao : "Anh đi thì em không đi sao? Em không phải đi kiếm tiền chắc? Anh thấy vất vả, thế còn em? Anh nghĩ tiền kiếm đủ để nuôi em và con sống sung sướng à?"
Doãn Bình không gì, chỉ im lặng.
Mặc dù tôi , trong lòng cũng hiểu rằng lái xe mà không nghỉ ngơi đầy đủ thì thật sự rất nguy hiểm. Nhưng không sao, công việc kinh doanh của tôi hiện giờ rất thuận lợi. Khi nào đủ tiền, tôi sẽ để Doãn Bình ở nhà chăm con toàn thời gian.
Nhờ kinh nghiệm từ kiếp trước, việc kinh doanh của tôi phát triển nhanh chóng. Tôi thậm chí đã mua thêm một cửa hàng mới, người giúp bán hàng. Chẳng bao lâu sau, tôi đã kiếm số tiền đầu tiên trong đời – mười nghìn nhân dân tệ, một số tiền lớn vào thời điểm đó.
Tôi bàn bạc với Doãn Bình, rằng tôi sẽ lo chuyện ăn ngoài xã hội, còn ta ở nhà chăm con. Lúc đầu không đồng ý, sau khi thấy tôi kiếm nhiều tiền, cũng dần dần xuôi lòng.
Phụ nữ quả thật phải có tiền.
Phân công trong gia đình thay đổi. Tôi đảm nhận công việc kinh doanh, còn Doãn Bình ở nhà lo giặt giũ, nấu nướng và chăm sóc con cái. Kiếp trước, tôi vừa chăm con vừa phải lo việc ăn, sức khỏe dần suy yếu. Nhưng kiếp này, không còn gánh nặng, tôi không chỉ thuận lợi trong kinh doanh mà sức khỏe và vẻ ngoài cũng tốt hơn hẳn.
Mẹ chồng tôi nghe tin này, từ quê lên thành phố chỉ trích: "Con là phụ nữ, sao chẳng chút việc nhà nào mà lại để đàn ông chăm con? Con như thế mà mẹ à?"
Tôi mỉm đáp lại: "Anh ấy là đàn ông chứ có phải người tàn tật đâu, tại sao không thể việc nhà? Tại sao không thể chăm con?"
"Con trai của mẹ, học vấn không có, năng lực cũng không, nếu ấy kiếm đủ tiền để nuôi hai mẹ con thì con đã không phải ra ngoài kiếm tiền rồi."
"Nếu mẹ không thích, thì để ấy ly hôn với con đi, mẹ thử xem còn có ai muốn lấy một người con dâu kiếm tiền giỏi như con không?"
Mẹ chồng tôi lặng thinh, bĩu môi không thêm gì. Bà chỉ quan tâm đến tiền, bà không muốn mất đi một người con dâu như tôi nên đành nuốt những lời phản đối vào trong.
Bạn thấy sao?