Sống Lại, Thay Lòng [...] – Chương 2

Còn ta và Giản Hi thì biến thành những nạn nhân vô tội.

“Tôi có thể ký, phải đồng ý với tôi một chuyện.”

Lâu sau, tôi mới lên tiếng.

2

Cố Hàn ngước mắt tôi một cái, rồi gật đầu đồng ý.

Anh ta đưa bút cho tôi, tôi nhận lấy, không chút cảm , ký tên mình lên tờ thỏa thuận ly hôn.

“Em không định xem lại thỏa thuận sao?” Cố Hàn nhíu mày hỏi tôi.

Tôi nhạt: “Không cần.”

Anh ta gần như tay trắng rời khỏi nhà, để lại toàn bộ tài sản cho tôi, chỉ vì Giản Hi, chỉ vì muốn trả ân cứu giúp năm xưa.

“Ngày mai rảnh thì đi một chuyến đến cục dân chính.”

“Được.” Tôi đáp.

Bàn tay Cố Hàn cầm tờ thỏa thuận khẽ khựng lại, trong ánh mắt tôi thoáng chút mơ hồ, cuối cùng vẫn không gì.

Lúc bọn họ rời đi, Giản Hi ngoảnh đầu lại, ánh mắt đầy chế giễu, đôi môi mấp máy không thành tiếng: “Chị thua rồi.”

Đúng, tôi đã thua.

Thua cả một đời, nên bây giờ không muốn thua nữa.

Một lúc sau, màn hình điện thoại của tôi sáng lên, là tin nhắn từ Cố Hàn.

[Hôm nay em chịu ấm ức như , xin lỗi em, Sơ Đường.]

[Đợi chuyện này qua đi, sẽ tổ chức một buổi tiệc cưới thật hoành tráng để bù đắp cho em, chúng ta tái hôn nhé.]

[Anh không thể trơ mắt bệnh trầm cảm của Giản Hi trở nặng, em hiểu cho , đúng không?]

Nhìn những lời này, tôi không nhịn bật , khóe mắt lại ngân ngấn nước.

Kiếp trước cũng như .

Để ép tôi ly hôn, Cố Hàn tìm bè nghĩ cách, lại uống đến say mèm.

Nhưng ta quên mất, của ta cũng là của tôi.

Giang Nguyên, một mặt hết lời khuyên nhủ Cố Hàn đừng vì Giản Hi mà đánh đổi cả cuộc hôn nhân của mình, mặt khác lại đến thuyết phục tôi, bảo tôi thử thông cảm cho Cố Hàn, rằng ta là người trọng nghĩa.

Năm đó, nếu không phải cha của Giản Hi trúng năng lực của Cố Hàn, đầu tư và giúp ta khởi nghiệp, thì Cố Hàn đã không có ngày hôm nay.

Khi ấy, tôi vừa khóc vừa phản bác: “Cố Hàn có hàng ngàn cách để sáng tỏ chuyện này, tại sao nhất định phải ly hôn?”

Giang Nguyên im lặng.

Anh ấy từng hỏi Cố Hàn, và câu trả lời khi ấy của ta là: “Dù sao cũng phải có một người chịu thiệt, tôi chỉ có thể khiến A Đường ấm ức, ấy tôi, chắc chắn sẽ hiểu cho tôi.”

Vì tôi ta, nên mới phải hy sinh tôi?

Làm gì có lý lẽ nào như .

May thay tôi vẫn còn cơ hội.

3

Chỉ cần là chuyện liên quan đến Giản Hi, Cố Hàn luôn xử lý rất nhanh gọn.

Ban ngày vừa ký xong thỏa thuận ly hôn với tôi, buổi tối ta đã sắp xếp một buổi họp báo, còn cho trợ lý đến mời tôi tham dự để rõ mọi chuyện.

Tôi còn chưa kịp mở lời, trợ lý tưởng tôi định từ chối, bèn vội vàng truyền đạt lại lời mà Cố Hàn nhắn nhủ ta mang đến.

Anh ta : “Cô Sơ Đường, buổi họp báo này nên tham dự. Dù không phải vì Cố, thì cũng là vì danh tiếng của .”

Tôi sững người một giây, cuối cùng chỉ bật khinh bỉ.

Cố Hàn đang uy hiếp tôi.

Anh ta lại muốn dùng thủ đoạn từng áp dụng ở kiếp trước để ép tôi thỏa hiệp, đổ bùn lên tôi, để mặc tôi vùng vẫy trong làn sóng dư luận, cuối cùng chỉ còn cách cúi đầu khuất phục.

Tôi vẫn luôn không hiểu, rốt cuộc trong mắt Cố Hàn, tôi là vợ ta, hay là kẻ thù của ta?

Giờ đây ta muốn công khai rõ mối quan hệ giữa tôi và ta, thì tôi cũng không ngoại lệ.

Buổi họp báo tổ chức tại sảnh lớn của khách sạn sang trọng nhất Bắc Kinh, những phóng viên mời tham dự đều là những người có tiếng tăm nhất trong giới truyền thông.

Khi Giản Hi khoác tay Cố Hàn cùng nhau xuất hiện, ta mặc một bộ sườn xám ôm sát, khiến cánh phóng viên ngay lập tức lao đến như ong vỡ tổ.

Cố Hàn theo phản xạ kéo Giản Hi ra phía sau, mỉm chắn trước mặt ta, ngăn lại những chiếc micro đang đưa tới gần.

“Xin hãy chờ một lát, tôi sẽ lần lượt trả lời câu hỏi của mọi người.”

“Bây giờ, phiền mọi người nhường đường không?”

Giọng ta dịu dàng, ngẩng đầu lên đúng lúc bắt gặp tôi cũng đang bị các phóng viên vây kín ở giữa.

Khi bốn mắt giao nhau, tôi thậm chí còn thầm mong chờ rằng, Cố Hàn sẽ ra tay giúp tôi thoát khỏi huống này.

Nhưng ngay giây tiếp theo…

 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...