Nhưng mỗi tháng đều gửi thư cho tôi, còn gửi theo cả tiền lương.
Anh ta sẽ luôn chờ tôi quay về.
Anh ta đã dọn sẵn nhà mới.
Anh ta đã đưa mẹ con Lý Tâm Tâm đi rồi.
Anh ta đã xin điều chuyển về chỗ tôi.
Anh ta Tết năm nay muốn cùng tôi đón năm mới.
Nhưng cuối cùng, ta không đến.
Vì ta đã kết hôn với Lý Tâm Tâm.
Từ đó, tôi và Sử Lưu Quân cắt đứt hoàn toàn.
Vài năm sau, tôi cùng Phương Minh Bình học xong đại học, vào trong phòng thí nghiệm.
Trong một hội thảo khoa học, tôi gặp lại Trưởng phòng Vương.
Lúc đó, tôi mới biết tin tức về Sử Lưu Quân.
Thì ra đơn xin điều chuyển công tác của Sử Lưu Quân bị Lý Tâm Tâm thấy.
Cô ta sợ nếu Sử Lưu Quân rời đi, thì nửa đời sau của mẹ con ta thật sự không còn chỗ dựa.
Vì , Lý Tâm Tâm cố chuốc say ta, rồi ngủ lại cùng một phòng.
“Lúc đó náo loạn lắm, Sử Lưu Quân chuyển ngành luôn, còn Lý Tâm Tâm cũng mất việc.” – Trưởng phòng Vương thở dài.
“Giờ hai người họ sống không ra gì, ba ngày cãi nhỏ, hai ngày cãi to, chuyện của họ ngày nào hàng xóm cũng bàn tán.”
“Sử Lưu Quân, tiếc thật đấy. Trước kia có tiền đồ bao nhiêu, giờ cũng bắt đầu rượu chè, sự.”
“Mới mấy hôm trước, còn đánh nhau với Lý Tâm Tâm đến mức bị đưa vào đồn công an, đơn vị cũng cho nghỉ việc luôn rồi.”
“Cô đúng là may mắn.”
“Hồi đó xin đi vùng quê, tôi còn thấy tiếc giùm. Giờ lại, chắc là cha mẹ phù hộ cho tránh tai họa.”
Tôi mỉm , tôi biết mình thật sự rất may mắn.
May mắn vì có cơ hội sống lại một lần nữa.
May mắn vì có cơ hội lựa chọn lại con đường của mình.
May mắn vì tôi có thể thoát khỏi vũng bùn, tự mình khẳng định giá trị.
Cuộc đời không nên chỉ có , mà còn có ước mơ và chân trời xa rộng.
Lần tiếp theo tôi gặp lại Sử Lưu Quân là hai mươi năm sau.
Lúc đó tôi là một nhà khoa học mọi người kính trọng, còn ta thì rách rưới, ôm theo một đứa bé đang khóc ngằn ngặt.
Tấm lưng từng thẳng tắp hai kiếp của Sử Lưu Quân giờ cũng đã còng xuống.
Anh ta đỏ hoe mắt, không ngừng lời xin lỗi.
Tôi mỉm bình thản, với ta câu chúc mừng muộn mà tôi nợ suốt hai kiếp người: “Chúc tân hôn hạnh phúc, giờ mới cũng chưa muộn.”
Kiếp này tôi thật sự may mắn, chính sự tự lừa dối và ích kỷ của ta đã hủy cuộc đời tôi ở kiếp trước.
Tôi chỉ là đã buông bỏ, chứ không phải tha thứ.
Tấm lưng Sử Lưu Quân càng cúi thấp hơn, ta khổ, lẩm bẩm:
“Em có quyền hận , tất cả là đáng đời , là quả báo của .”
“Viện sĩ Tiền, xin mời vào hội trường.”
Hôm nay là lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đại học Kinh Đô, tôi mời đến phát biểu.
Tôi mỉm , quay sang với Sử Lưu Quân: “Tôi phải vào rồi.”
Nói xong, tôi xoay người bước vào con đường huy hoàng của đời mình.
Không chào tạm biệt, cũng chẳng gặp lại nữa.
Sau đó, Sử Lưu Quân có đưa cho tôi xem ảnh cưới của con tôi, còn :
“Em đừng giận, con bé chỉ sợ em không đồng ý nên mới không gì.”
Tình có thể bị phụ lòng.
Nhưng nỗ lực thì không bao giờ uổng phí.
— Ngoại truyện của Sử Lưu Quân —
Từ sau khi Đa Đa rời đi, Lý Tâm Tâm thay đổi hoàn toàn.
Cô ta luôn tìm đủ mọi lý do để cản tôi đến tìm Đa Đa, thậm chí còn bày mưu ép tôi cưới ta.
Sau khi cưới, ta trở nên điên loạn, bất ổn.
Chỉ cần tôi chuyện với phụ nữ, ta liền mỉa mai, chì chiết.
Tôi chỉ tham gia tiệc công ty, ta cũng tới tận nơi náo loạn.
Cha mẹ tôi vì tức giận quá mà mất.
Một lần cãi nhau, tôi bị Tiểu Huy dùng ghế đập vào đầu ngất xỉu.
Thằng bé tưởng mình người, bỏ chạy trong hoảng loạn và bị xe đâm chết tại chỗ.
Lý Tâm Tâm thấy con trai bị xe cán nát xác, thì phát điên tại chỗ.
Khi tôi tỉnh lại, trong đầu lại xuất hiện một đoạn ký ức kỳ lạ.
Chính ký ức đó khiến tôi tuyệt vọng nhận ra, tôi và Đa Đa kiếp này đã không còn khả năng quay lại.
Cũng chính ký ức đó cho tôi hiểu, tại sao Đa Đa lại thà xuống nông thôn còn hơn cưới tôi.
“Kiếp này đừng phiền nhau nữa” là điều duy nhất tôi có thể bù đắp cho ấy.
Kiếp trước, sau khi Đa Đa qua đời, tôi mới biết bệnh nguy kịch của Lý Tâm Tâm chỉ là giả.
Cô ta chỉ dựng chuyện để ép tôi ly hôn.
Lúc đó tôi mới hiểu mình sai đến mức nào.
Tôi hối hận, Đa Đa không thể trở về nữa.
Tôi từ chối Lý Tâm Tâm, định sống độc bên di ảnh Đa Đa cả đời.
Nhưng chưa đầy một năm sau, con tôi bị mẹ con họ hành hạ đến chết.
Tôi báo cảnh sát, chính tay đưa Tiểu Huy vào tù.
Lý Tâm Tâm oán hận, đẩy tôi từ trên lầu xuống, cùng tôi chết chung.
Trước khi chết, tôi chỉ mong nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ giữ chặt Đa Đa, không bao giờ đánh mất người tôi .
Không ngờ, ông trời thật sự cho tôi một cơ hội sống lại.
Chỉ tiếc, tôi lại không biết trân trọng.
Đứa bé trong lòng tôi khẽ khóc như một con mèo nhỏ, tôi biết nó đang đói.
Mấy ngày nay con bé chưa ăn no.
Tôi cũng không có tiền mua sữa, chỉ có thể cho nó uống nước cơm.
Nó là con của Tiểu Huy.
Sau khi Tiểu Huy chết, vợ nó bỏ lại đứa bé rồi biến mất.
Bây giờ chỉ còn lại tôi và đứa nhỏ nương tựa nhau.
“Sai Sai, đừng khóc, ông nội đưa con về nhà uống nước cơm nhé.”
Nhưng… tôi đã không còn nhà nữa rồi.
End
Bạn thấy sao?