Quay lại chương 1 :
Giọng nó lạnh tanh, chẳng giống đứa trẻ năm tuổi chút nào: “Mẹ là mua cho con cái này á?”
“Ừ, đúng rồi đó. Hẳn 48 màu lận nha! Con dùng tiết kiệm chút, dùng cả học kỳ đó.
Thử xem đi.”
Chị dâu vừa vừa đưa hộp bút cho nó.
Ai ngờ Minh Minh bất ngờ nổi cáu. Nó giật lấy hộp bút rồi ném mạnh xuống đất:
“Con là con muốn bút marker acrylic, mẹ không hiểu hả? Là bút acrylic marker!
Ai thèm cái đồ rẻ tiền lem nhem này chứ? Giờ còn ai dùng loại màu nước này nữa!”
Tôi có cảm giác cùng với hộp bút vỡ nát, là cả trái tim mong manh của chị dâu tôi cũng tan tành theo.
Giọng chị run rẩy, như không tin nổi: “Minh Minh, sao con lại với mẹ như ? Mẹ là mẹ của con đấy!”
“Thì mẹ là mẹ con đó, nên mẹ càng phải có trách nhiệm với con chứ!
Con muốn bút acrylic marker, loại có hơn trăm màu, hộp quà lớn ấy. Mẹ mà không mua, con sẽ không đi học nữa!”
Nghe thế chẳng có gì lạ. Với môi trường như , bố mẹ như thế, mà con không thay đổi mới là chuyện kỳ lạ.
Nghe con không muốn đi học nữa, chị dâu cuống lên.
Chị mở app mua sắm ra kiểm tra giá. Vừa thấy giá, mặt chị tái mét:
“Cái loại con ấy giá hơn 300 nghìn một bộ!
Cục cưng ơi, đừng so sánh gì. Chỉ cần con vẽ đẹp là , dùng bút nào không quan trọng.
Con xem, hồi xưa Thần bút Mã Lương còn chẳng có cây bút nào, vẫn vẽ ra cả thế giới đó thôi!”
“Không !” Cháu tôi chẳng thèm nghe.
Hai tay khoanh lại, vẻ mặt y như ông cụ non, như đinh đóng cột: “Con chỉ muốn bộ bút đó!
Tại sao mấy khác có, mẹ của người ta mua , còn mẹ thì không mua nổi?”
“Mẹ không phải không mua nổi, chỉ là mẹ thấy không cần thiết phải dùng loại đắt như …”
Cháu tôi bắt đầu gào khóc: “Con muốn! Con muốn! Người ta có thì con cũng phải có!
Không thì con xấu hổ lắm! Các sẽ không chơi với con nữa!”
Chỉ cần nghe thấy “các không chơi cùng con nữa”, là như đâm trúng tim đen của chị dâu tôi.
Chị lập tức vỗ bàn quyết định: “Mua! Mua ngay bây giờ luôn!”
Từ sau hôm đó, Tô Minh Minh bắt đầu nếm “vị ngọt” của sự đòi hỏi.
Quần áo hàng hiệu, máy chơi game, mô hình nhân vật… Chỉ cần các có, cậu bé cũng nhất định phải có.
Nếu không mua, Minh Minh liền lấy lý do không đi học, không chơi với ai ra để ép buộc.
Anh chị tôi bị hành cho mệt mỏi rã rời. Nhưng nghĩ đến chuyện đã tốn bao nhiêu công sức để cho nó vào học trường này, mới nửa năm mà đã bỏ cuộc thì phí quá, nên chỉ còn cách cắn răng chịu đựng, tự nhủ: “Ráng đến khi vào tiểu học là ổn.”
Cả nhà cứ sống trong cảnh chờ đợi và chịu đựng như thế, cuối cùng cũng đến ngày tốt nghiệp mẫu giáo.
Trường mẫu giáo Princeton tổ chức lễ tốt nghiệp và biểu diễn hoành tráng cho tất cả các học sinh, mời cả phụ huynh tham gia.
Với chị tôi, đây là thời khắc then chốt sau cả quá trình chuẩn bị dài hơi.
Nhưng Minh Minh lại thẳng thừng từ chối không cho họ đến dự, còn tỏ vẻ khinh thường:
“Các khác đều đi xe đẹp, nhà mình thì cái xe Jetta cũ kỹ, còn đi cái gì nữa chứ?
Mẹ của các người nào cũng xinh, ăn mặc đẹp, đeo trang sức lấp lánh, đã thấy sang.
Mẹ mà đi kiểu này, chỉ tổ con mất mặt. Chi bằng dối tìm cái lý do đừng đến.”
Anh chị tôi nghe xong thì nhau ngơ ngác. Nhưng gì có lý do nào chính đáng để không dự lễ tốt nghiệp của con?
Minh Minh thờ ơ, nhún vai: “Thì là bà nội con mất rồi là chứ gì.”
Anh tôi giận quá, giơ tay tát thằng bé một cái: “Con cái quái gì thế? Mấy chuyện này không bậy!”
Mẹ tôi lại xót cháu, lập tức giơ tay lên định đánh tôi:
“Trẻ con nó linh tinh chứ có phải thật đâu, đánh nó gì?”
Vì không muốn dối kiểu đó,
cũng vì không muốn Minh Minh bị mất mặt,
và phần nhiều là để tranh thủ cơ hội kết nối quan hệ, quen với phụ huynh khác,
Anh tôi quyết định hẳn một chiếc Mercedes-Maybach.
Chị dâu thì mạnh tay sắm nguyên bộ đồ mới, trang điểm kỹ lưỡng, đeo thêm cả bộ nữ trang giả mua trên sàn thương mại điện tử giá rẻ.
Cả nhà lên đường, chuẩn bị bước vào “bài kiểm tra cuối cùng” này.
Nhưng khi họ về, Minh Minh khóc lóc chạy vào nhà, trên mặt còn hằn rõ dấu bàn tay.
Anh tôi trông như người mất hồn.
Chị dâu thì tức tối phẫn uất:
“Có tiền thì muốn gì cũng à? Có tiền là quyền nhục người khác sao?”
Từ lời kể đứt quãng của họ, tôi mới biết đầu đuôi câu chuyện.
Hóa ra Minh Minh khoe khoang rằng xe đưa rước là của nhà mình.
Anh tôi cũng tỏ ra bảnh bao, ra sức trò chuyện, bắt quan hệ với các phụ huynh khác.
Không ngờ, công ty cho xe ấy lại là của ba Tôn Lạc Dương.
Anh tôi chỉ biết cũ mở công ty thương mại, đâu biết ông ta còn kinh doanh cả dịch vụ cho xe.
Tôn Lạc Dương vừa đã nhận ra chiếc xe, vạch trần ngay lời dối của cả nhà tôi.
Minh Minh mất mặt, cãi nhau với Tôn Lạc Dương.
Còn cố chấp khẳng định đó là xe nhà mình.
Cuối cùng vì tức quá mà lấy gạch đập bể đèn xe.
Anh chị tôi tưởng với cũ thì bố Tôn Lạc Dương sẽ nương tay, kết quả là, người ta chỉ lạnh nhạt giảm cho một chút phí.
Ngoài tiền xe, tôi còn phải bồi thường hơn hai chục triệu tiền sửa.
Chị dâu tôi hạ mình đi cầu xin mẹ của Tôn Lạc Dương: “Chị còn từng ăn bánh bao tôi đấy thôi mà…”
Nhưng đối phương lập tức đổi thái độ, không khách sáo nữa:
“Cái đèn đó đắt lắm, mấy cái bánh bao chị thì đáng bao nhiêu chứ?
Chị ngoài bánh ra thì còn gì khác không?”
Lòng tự trọng mong manh của chị dâu tôi bị nghiền nát.
Cái tát trên mặt Minh Minh chính là từ đó mà ra.
Bạn thấy sao?