4
Vì công việc mới là giảng viên tại một trường đại học ven biển, nên tôi đã một ngôi nhà nhỏ hướng biển ở thành phố đó.
Gió biển về chiều có mùi tanh mặn, đeo khẩu trang dạo bước bên bờ biển, hoàng hôn màu cam rất đẹp.
Tôi đã chụp ảnh lại, theo thói quen mở hộp trò chuyện giữa tôi và Lạc Bắc.
Vuốt lên, toàn là lời độc thoại của tôi với bản thân mình.
Chỉ có tôi chia sẻ một số đồ trang trí đáng , có mây trời hình thù kỳ quái, hay một gốc hoa đang lớn…
Anh ấy ít khi trả lời tôi.
Chỉ bằng một chữ "Ừm" ngắn ngủi để đáp trả.
Bản ghi cuối cùng dừng lại vào ngày tôi nghe thấy ấy thổ lộ sự thật.
Tôi hỏi ấy:
"Anh đang ở đâu? Em đến đón về nhà".
Anh ấy vẫn chưa trả lời tôi.
Đã lâu rồi chắc là ấy cũng đã nhận "Giấy chứng nhận hủy bỏ quan hệ" rồi chứ?
Nhưng ngay cả lời tạm biệt ấy cũng không muốn .
Chỉ còn một trái tim đau nhói như kiến cắn.
Tôi nghĩ rồi nghĩ lại, cảm thấy cuộc sống mới không nên liên quan đến chuyện cũ.
Vì , tôi đã đổi thẻ SIM điện thoại, đăng ký lại tài khoản mạng xã hội.
Đêm nay, tôi thực sự khó mà ngủ , đêm lạnh như nước, ánh trăng tràn ngập xuống.
Tôi thích thời khắc này nhất.
Sau lần mẹ tôi lôi vết sẹo của tôi ra trước mặt mọi người ở văn phòng, Trần Tứ An đã không kiêng nể gì mà chế giễu tôi xấu xí.
"Liễu Vũ chính là một mọt sách xấu xí, ngay cả mẹ ruột của ta cũng không thích ta".
Tôi không thể phản bác lại , vì những gì ta đều là sự thực.
Tôi chỉ có thể chờ đêm xuống, để trốn trong bóng tối lén khóc.
Lúc đó Lạc Bắc thường đứng trong sân, tôi khóc xong ở trên ban công thì cũng thấy ấy vẫn đứng trong sân.
Tôi đã từng hiểu lầm đó là sự đồng hành thầm lặng của ấy.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi và ấy giống nhau.
Mượn bóng đêm để che giấu nỗi buồn của mình.
Bạn thấy sao?