Số Phận Của Hồ [...] – Chương 4

"Sao ngươi không cướp luôn đi" Tử Linh Hoàng đập bàn, đừng một Tử Linh hoàng triều dù có cộng cả Thập nhị tiên tông vào cũng không đủ góp số thảo dược hắn kể ra

Hắn thực cũng muốn cướp khổ nỗi không nỡ ra tay với con cháu của cũ lên đành : " giảm bớt cũng , ngươi đưa giá đi"

Nàng hừ nhẹ : " chỗ này chỉ có hai cây thánh dược là Long Huyết thảo và Lôi Lam thảo mà thôi, ngoài ra còn có mười cây linh dược và một trăm vạn lượng bạc là tối đa, còn hơn nữa thì ta không bỏ ra "

Đạo Trần nhấp trà khẽ , hắn vốn chỉ định nàng chứ hắn biết cả Thiên Huyền đại lục không ai bỏ ra nhiều thảo dược như . Nhưng con số mà Tử Linh hoàng đưa ra cũng khiến hắn khá bất ngờ, một cây thánh dược đối với một thế lực đã là vô cùng quý hiếm, mà Tử Linh hoàng có thể đưa ra hai cây.

Hơn hết Long Huyết thảo chính là nhất phẩm thánh dược nuôi dưỡng bằng m.á.u rồng, còn Lôi Lam thảo dù không quý hiếm bằng lại chuyên dùng tăng cường nguyên thần lên không kém Long Huyết thảo bao nhiêu.

Quay lại tiểu hồ ly khẽ hỏi: "ngươi đang là tướng sao?"

Tiểu hổ ly gật đầu, sau đêm qua nàng đã tăng lên tướng hậu kỳ, nguyên do tăng cấp này quá xấu hổ lên nàng không muốn cho ai.

-Chốt giá

-Mặc lão phiền người đi lấy đồ

Ông lão đứng sau khẽ gật rồi biến mất, nàng lúc này mới hỏi chuyện của tổ tiên mình năm xưa.

Lạc Đạo Trần cũng kể cho nàng về cuộc chiến năm xưa, khi đó Thiên Huyền đại lục vẫn là một phần của Tiên Vực. Khi trận chiến xảy ra Tiên Vực chia năm xẻ bảy trong đó một mảnh rơi xuống và trở thành vùng đất bây giờ.

Tiên Vực thất thủ kéo theo sự xâm lấn quy mô lớn của Hắc Vực và Quỷ Dị tộc.

-Khi đó bọn ta không có sức chống lại, tinh thần mất hết, khi tuyệt vọng nhất thì Hỗn Độn Tiên Vương đã đứng lên giương cao chiến kỳ, lần nữa thắp lên ý chí chiến đấu của mọi người

Lạc Đạo Trần trầm giọng kể lại, hắn phảng phất như trở lại những năm tháng ác liệt đó lần nữa kề vai sát cánh chiến đấu với những người

-Vậy cuối cùng kết quả ra sao?

-Chúng ta đã thắng, thắng không còn một ai

Tử Linh hoàng nghe mà có cảm giác tim đau, thắng không còn một ai là cảm giác đau đớn và tuyệt vọng đến mức nào.

-Hỗn Độn Tiên Vương tử trận thân hoá đại đạo bảo vệ nơi này, những người đi theo ngài ngoài ta tất cả đều tử trận, ta phong ấn bản thân nghĩ sẽ không bao giờ tỉnh lại, không ngờ lại bị đánh thức bởi vài ngày trước.

Nói tới đây hắn quay lại Giản Tinh, nàng đỏ mặt cúi đầu xuống khẽ , dáng vẻ đáng này khiến tâm trạng đang buồn của hắn tốt lên hẳn.

Tử Linh hoàng không hỏi về chuyện xưa mà kể cho hắn về Thiên Huyền đại lục bây giờ. Hắn cũng kiên nhẫn nghe, sau một lúc thì Mặc lão trở lại với một cái hộp đưa cho hắn.

Hắn không mà đưa cho Giản Tinh : "cầm đi, cho ngươi cả đấy"

Nàng kinh ngạc, không đợi nàng lên tiếng hắn đã vỗ vỗ đầu nàng khẽ : "từ hôm nay đồ của ta sẽ là của nàng, tiểu hồ ly nhớ giữ cẩn thận nhé"

Hắn sau đó tạm biệt Tử Linh hoàng, trước khi đi giao lại cho nàng lá cờ và giọt m.á.u kia, thứ này sau nhiều năm cũng lên về với chủ nhân thực sự của nó.

-Nếu sau này cần gì thì cứ tới tìm ta, Tử Linh hoàng triều sẽ luôn giúp ngươi

-Haha nếu thật sự có ngày đó sợ là tận thế, đa tạ

Hắn xé rách không gian rời đi, theo hai người sâu trong ánh mắt Tử Linh hoàng hiện ra vẻ hâm mộ.

-Bệ hạ, lão thần đã tra ra người này là ai

-Là ai?

-Nói ra bệ hạ sẽ bất ngờ hắn tên Lạc Đạo Trần, tông chủ của một tông môn đã biến mất trong dòng lịch sử Vẫn Tiên tông

-Vẫn Tiên tông?

Nàng nhíu mày suy tư, cái tên Vẫn Tiên tông này nàng chưa từng nghe qua, trên Thiên Huyền đại lục cũng không có thế lực nào tên như , nó chắc đã từng tồn tại vì Mặc lão vẫn biết đến nó.

-Vẫn Tiên tông là tông phái thành lập cuối thời Tiên Cổ, ở đó tụ tập rất nhiều người nghiên cứu về Quỷ Dị tộc và Hắc Vực. Đến đầu kỷ nguyên này nó đã bị xoá sổ

Lời của Mặc lão khiến nàng suy tư, Vẫn Tiên tông một đám người có thực là nghiên cứu về Quỷ Dị tộc và Hắc Vực không hay còn việc gì khác, hơn nữa tại sao nó lại bị tiêu diệt, Lạc Đạo Trần thành lập nó vì mục đích gì?

-Thần sẽ cố gắng.

Khoảng cách hoàng đô về phía đông năm mươi dặm, ở một hồ nước Giản Tinh sau khi đuổi Lạc Đạo Trần đi chỗ khác thì cũng yên tâm xuống tắm. Mà hắn bị đuổi đành mở thiên nhãn mà , tất nhiên không phải nàng tắm mà dõi theo một nhóm người đang ở gần đây.

Một đám tán tu đang bị vây bởi đàn bạch lang, dù ở gần hoàng đô Tử Linh hoàng chỉ bảo vệ con dân của Tử Linh hoàng triều, còn những kẻ khác nàng thái độ mặc kệ.

-Chàng ?

Giản Tinh tắm xong khoác chiếc áo mỏng đi lên, hắn qua thấy tóc vẫn còn ướt lên đứng dậy hong khô tóc cho nàng.

-Hình như không xa có tiếng đánh nhau, chúng ta qua xem đi

-Không sợ gặp nguy hiểm à?

-Có chàng ở đây mà

Nàng mỉm rồi thu dọn đồ, hắn mang nàng bay tới chỗ đám tán tu kia, đứng trên cành cây ngồi xem hắn chu đáo mang ra ít hạt dưa cắn cho thêm thú vị.

-Chàng lấy đâu ?

-Vừa lấy vài túi ở chỗ Tử Linh hoàng, có vị mặn, ngọt và cay nàng chọn đi

-Vậy cho ta vị ngọt

Hai người sau đó cắn hạt dưa xem đám người đánh nhau với đàn bạch lang

Gào!!

Ầm, một kẻ bị đánh bay ra xa, thấy một nữ tử đồ trắng muốn tiến lên ứng cứu thì bị người bên cạnh cản lại

-Muốn c.h.ế.t à, Lộc Minh ngươi tới đánh lạc hướng chúng, những người còn lại theo ta

Một nam tử vác trọng kiếm quát, người tên Lộc Minh lao lên sử dụng phi kiếm tấn công đàn bạch lang, lập tức vô số bạch lang gầm lên hung dữ xông tới, hắn thấy liền xoay người bỏ chạy dụ chúng đi xa.

Những người khác nhanh chóng cứu người kia, chỉ còn vài con bạch lang lên họ dễ dàng xử lý. Nhưng chưa nghỉ ngơi mấy giây thì từ trong rừng truyền tới tiếng gầm đáng sợ.

-Lang vương!

Bạch y nữ tử kinh hô, giây sau từ trong rừng một con bạch lang to lớn nhảy ra, trong miệng ngậm chính là Lộc Minh vừa đi đánh lạc hướng.

-Lộc Minh!

Trong đội có mấy người hét lên lo lắng muốn ứng cứu bị nam tử kia cản lại, hắn con Lang vương mà thần sắc không khỏi trầm xuống.

Con Lang vương này đã là tướng, thực lực tương đương chân nhân cảnh của bọn họ, mà bên họ mạnh nhất là hắn cũng chỉ là kim đan cảnh hậu kỳ thực lực chênh lệnh quá xa.

-Các huynh đệ lát nữa ta chặn đường còn các ngươi nhanh chóng chạy đi, chỉ cần tới phạm vi Yên Hà tông liền an toàn.

Nam tử trầm giọng, người trong đội ai cũng không đồng ý quyết ở lại sống c.h.ế.t cùng nhau.

-Các ngươi ở lại có tác dụng gì chỉ phí mạng thôi, mau đi đi

Gào!!

Lang vương gầm lên, đàn bạch lang nhận lệnh liền điên cuồng gào rú nhe miệng m.á.u ra tấn công đám người.

-Chúng ta có lên cứu họ không?

Trên cây Giản Tinh ngồi cắn hết hạt dưa quay sang hỏi Đạo Trần, hắn thì định không quan tâm vì đây chả phải việc của hắn nghe nang hỏi cũng khẽ đáp: "Giản Tinh muốn cứu họ thì ta liền cứu, họ là nhân tộc kẻ thù của tộc đó"

Nàng bốc một nắm hạt dưa hắn: " chàng là nhân tộc cũng là kẻ thù của ta sao?"

Hắn hơi ngơ ngác rồi bế nàng để ngồi trên đùi : "cũng đúng ha, đêm nay lên giường ta kẻ địch với nàng"

Giản Tinh nghe việc lên giường thì hông còn thấy đau mà véo tai hắn trừng mắt: " tối nay chàng kẻ địch với nền đất đi, hứ, cứu họ đi"

Hắn không muốn tối nay ngủ dưới đất lên lập tức nhảy xuống một đòn quét sạch đàn bạch lang, sau đó lại quay lại cành cây vẻ đáng thương: "ta đã cứu họ rồi, trời mùa đông lạnh ta mà nằm đất sẽ ốm nàng sẽ nhẫn tâm để ta sao"

-Đúng ta rất nhẫn tâm, tối nay chàng ngủ dưới đất đi

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...