Tử Linh hoàng triều một trong tứ đại hoàng triều, thực lực ngang hàng với Thập nhị tiên tông, tại Bắc vực coi là một phương bá chủ rất ít thế lực dám trêu chọc
Tất nhiên không bao gồm hắn, lần này tới đây là đói lại món nợ năm xưa. Lúc vào hoàng đô thì trời đã tối, lại thêm tiểu hồ ly đi cả ngày mệt nhọc lên đành kiếm một nhà trọ để nghỉ tạm
-Ông chủ nhà còn phòng chứ?
Hắn tới một nhà trọ tên Lục Linh, thấy có khách tới người chưởng quầy : "khách quan mời vào, chỗ chúng tôi lúc nào cũng có phòng trống"
Giản Tinh kéo góc áo hắn nhỏ giọng thì thầm, hắn khẽ xoa đầu nàng rồi tới quầy hỏi: "có phòng nào có bồn tắm không?"
Người chưởng quầy phía sau rồi mỉm : "vừa hay chúng tôi có một phòng hạng sang, giá cả sẽ cao hơn nhiều"
Hắn thấy ánh mắt mong chờ của Giản Tinh thì thở dài giao tiền, một phòng hạng sang là một trăm lượng đúng là hắc điếm mà, thôi miễn nàng vui là .
Sau khi lên phòng hắn nằm vật ra giường thở dài nghĩ xem mai đi gặp Tử Linh hoàng phải thế nào, trực tiếp ra tay hay ngồi thương lượng chuyện.
Trong lúc hắn suy nghĩ thì phòng bên Giản Tinh đang thoải mái ngâm mình trong nước nóng, đã một tháng rồi nàng không tắm chỉ vì chạy trốn Vũ Minh tông, bây giờ đi theo một tiên nhân như Đạo Trần quả là thoải mái.
-Tuy hay trêu chọc ta hắn cũng không xấu, để xem hắn đang gì
Nàng triển khi Hồ nhãn, đây là bí thuật theo dõi của Tử Sắc hồ ly dùng để đánh dấu con mồi, đôi khi dùng để lén.
Ánh mắt nàng vừa vào phòng thì thấy Đạo Trần đang nằm trên giường, vẻ mặt suy tư hình như đang nghĩ gì đó. Hắn không phát hiện nàng, xem ra Hồ nhãn của nàng ngày càng tăng khiến tiên nhân cũng không nhận ra.
Lát sau hắn đứng dậy đi ra sau bình phong, nàng theo sau, hắn đang cởi áo đệ lộ tấm lưng trần, dáng người cao với cơ bắp săn chắc khiến nàng mê mẩn.
-Khoan đã hình như hắn đang về phía ta, ơ kìa sao lại cởi quần, từ từ ta còn chưa gì mà
Hồ nhãn bị Giản Tinh tức giận dậm chân khiến nước b.ắ.n tung tóe ra sàn, nàng đỏ mặt nghĩ tới vừa nãy một chút nữa là rồi mà.
-Ngươi muốn gì ?
Lạc Đạo Trần xuất hiện ngay sau lưng nàng khẽ , nàng run lên, cơ thể như cứng đờ quay lại hắn ngượng.
Một giây sau nàng bị kéo khỏi bồn tắm, bị hắn vác trên vai Giản Tinh ra sức giãy giụa: "thả ta xuống, thả ta xuống tên xấu xa, đáng ghét, biến thái!"
Hắn đè nàng xuống giường, bóp cằm khẽ : "tiểu hồ ly ngươi ta là biến thái, ai là người lén ta hả?"
Bị hắn sát lại gần như Giản Tinh đỏ mặt không chút dũng khí phản kháng, cả người nàng như kiệt sức ngoan ngoãn nằm dưới thân hắn nhỏ giọng : "đại nhân, ngài tha cho ta đi mà!"
Làm gì có đạo lý mồi ngon đến miệng còn bỏ qua, hắn lật nàng lại quất mạnh cái m.ô.n.g của nàng. Giản Tinh kêu một tiếng kiêu gợi, cái m.ô.n.g cong lên hơi đỏ càng khiến dục hoả của hắn tăng cao.
Sau một lát hắn nằm dưới để nàng ngồi trên hạ thân mình, Giản Tinh rón rén đưa dương vật kê đúng âm vật. Nàng chậm rãi hạ hông xuống không ngờ mới vào một chút liền cảm giác vừa đau vừa sướng.
Nàng sau đó hơi cong người di chuyển hông lên xuống, tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng. Dương vật to lớn đ.â.m sâu khiến dâm huyệt nhỏ của nàng mở rộng ra cố nuốt trọn nó vào sâu
-A...um đau...sao của chàng lớn .. sướng..ta không chịu nổi mất..aaa~
-Ra đi mà...ư..aa..đáng ghét sao chàng khoẻ mãi không ra
-Huhu Đạo Trần ta mệt lắm rồi...aa..ra đi mà...xin đó..ta không nhấp nổi nữa~
Sau nửa canh giờ Giản Tinh thấy côn thịt bên trong hơi giật, nàng bóp chặt nó đón nhận lượng lớn tinh trắng b.ắ.n vào trong. Làm xong mệt ngã xuống n.g.ự.c hắn thở gấp, Đạo Trần vẫn chưa thoả mãn lắm thấy nàng mệt đến ngủ thiếp đi lên đành thôi.
Sáng hôm sau Giản Tinh dậy thì cảm thấy hai chân đau nhức, nàng thầm mắng Đạo Trần rồi rời giường đi thay đồ.
Hắn từ sớm đã dậy đi mua đồ ăn, ở hoàng đô có nền ẩm thực phong phú như Từ Linh hoàng triều thì kiếm những món đặc sản của Bắc vực là việc đơn giản.
Nhắc tới chuyện này nàng vừa xấu hổ vừa tức, đỏ mặt lườm hắn nàng không thèm trả lời mà bỏ ra ngoài. Biết mình sai lên Lạc Đạo Trần lập tức đuổi theo
-Xin lỗi
-Xin lỗi vì cái gì?
-Là ta không ý tới sức khỏe của ngươi
-Vậy lần sau còn không?
-Còn, ta nằm trên
-Không ta thích nằm trên!
Giản Tinh cấu eo hắn, dù không đau hắn vẫn phải mặt khổ. Thấy nàng khẽ đắc chí rồi hoá thành hồ ly chui vào n.g.ự.c hắn nằm ngủ tiếp.
Một lúc sau hắn tới hoàng cung của Tử Linh hoàng triều, không ngoài dự đoán trước cửa hoàng cung đã có người đứng chờ sẵn. Người này là một ông lão, dù râu tóc bạc phơ thực lực rất mạnh.
-Đạo hữu tới đây là có việc gì?
Ông lão nheo mắt âm thầm thăm dò, mấy trò trẻ con này hắn dễ dàng hoá giải : "ta tới tìm Tử Linh hoàng, hắn nợ ta một món nợ"
Thấy không thăm dò lên ông lão đành để hắn vào, đi qua nửa cái hoàng cung hắn dẫn tới thư phòng của Tử Linh hoàng.
Trong phòng là một nữ tử mặc hoàng bào, tóc dài xoã ngang vai, mắt phượng mày ngài ngũ quan tinh xảo, nàng vận hoàng bào toả ra khí chất đế vương cao quý và kiêu ngạo.
-Bệ hạ, người đã tới
Ông lão khom người rồi đứng sang một bên, hắn nàng, nàng cũng hắn. Cả hai đều đang đánh giá đối phương.
-Có chuyện gì ?
Lúc này Giản Tinh nhô đầu lên, nàng người nữ nhân đối diện thì kinh ngạc thốt lên: "Tử Linh hoàng! Sao lại là nàng?"
Tử Linh hoàng cũng ngạc nhiên khi thấy Giản Tinh mà : "không ngờ Tử Sắc hồ ly cũng ở đây, ngươi là ai mau xưng danh đi"
Giản Tinh nhảy ra biến lại thành người đứng bên Đạo Trần, vô hình việc này tăng khí thế cho hắn, dù sao hắn cũng không muốn đối mặt với Tử Linh Hoàng.
-Ta tên Lạc Đạo Trần, năm xưa hoàng gia các ngươi nợ ta một món nợ, nay ta tới đòi.
-Món nợ? Sao ta chưa từng nghe gia tộc ta nợ một người tên như ngươi nhỉ?
Tử Linh hoàng hỏi lại, hắn rất muốn lúc đó nàng còn chưa sinh, nghĩ lại vẫn là dối tốt hơn: "ta khi đó bế quan mai danh lên không có tài liệu ghi lại, dù sao ta có ấn tín và vật chứng minh"
Hắn lấy ra một giọt máu, Tử Linh hoàng lập tức cảm nhận cảm giác thân thuộc, rõ ràng giọt m.á.u đó chính là của người trong gia tộc nàng thậm chí có liên quan tới nàng.
Ngoài ra Đạo Trần mang ra cả một lá chiến kỳ đã nát, Tử Linh hoàng nhíu mày, nàng vẫn chưa nhận ra thứ này là gì thì ông lão bên cạnh đã mở to mắt kinh hô: "Tiên Cổ chiến kỳ!"
Nàng quay lại ông lão nghi hoặc, ông lão vuốt râu : "đây là chiến kỳ sử dụng trong trận chiến cuối cùng thời Tiên Cổ, bên trên khắc trận văn và tên của mười năm gia tộc tham gia, lá cờ này mang tên của Triệu Tử Linh.
Đây là tên của khai quốc hoàng đế chứng tỏ năm xưa Lạc Đạo Trần từng chiến đấu cùng người. Tử Linh hoàng sau khi xác nhận người này có ân với hoàng triều thì thái độ tốt hơn hẳn.
-Ngươi muốn gì ở chỗ chúng ta?
Tử Linh hoàng chuyển ra hai cái ghế cho hắn và Giản Tinh ngồi, đích thân nàng pha trà mời, đây là đãi ngộ cao nhất dù là tông chủ hay trưởng môn của Thập nhị tiên tông cũng khó có .
-Ta cũng không khó các ngươi, linh dược ba ngàn cây, thần dược hai trăm, thánh dược sai mươi, tiên dược ba cây, ngoài ra hai trăm vạn lượng bạc là .
Lời vừa dứt Tử Linh hoàng liền phun trà ra tức giận : "sao ngươi không cướp luôn đi!"
Bạn thấy sao?