Số Phận Của Hồ [...] – Chương 2

Giản Tinh Y sợ hãi người đàn ông trước mặt, rõ ràng y là người mà nàng đã hút dương khí mấy ngày trước, giờ hắn tỉnh tới tận đây đòi tỉnh nợ với nàng chả lẽ muốn ăn thịt hồ ly hầm.

Nghĩ tới đây nàng sợ tới phát khóc mếu máo : "đại tiên...ngài, ngài tha cho ta đi mà, ta còn nhỏ thịt không mềm không ngon đâu huhu"

Lạc Đạo Trần hơi kéo sát nàng lại gần, hắn cúi xuống cắn vào cái cổ trắng ngần của nàng. Giản Tinh Y kêu rên cả người tê dại, từ cổ nàng dòng m.á.u đỏ chảy ra không ngừng hắn hấp thụ.

-Aaaa..đừng...đừng mà..đau dừng lại a~

Hắn nhả l.i.ế.m môi thoả mãn, m.á.u hồ ly là vật đại bổ vừa tăng tu vi lại còn ngọt, đó là lý do rất nhiều đi săn hồ ly chỉ để uống m.á.u loài này.

Giản Tinh Y ôm cổ, nàng hắn yếu ớt : "đại tiên, ngài đã uống m.á.u ta có thể tha cho ta không?"

Nghe nàng hắn suy nghĩ một rồi lắc đầu, Giản Tinh Y liền tuyệt vọng mà ngất lịm đi. Hắn biến nàng về dạng hồ ly nhét vào trong n.g.ự.c rồi xé không rời đi.

Hắn đi không bao lâu thì ở đây xuất hiện một đám người thuộc tiên môn thập nhị tông, dẫn đầu là đại trưởng lão Thiên Chân. Họ từ lâu đã ở đây bị uy áp của Đạo Trần áp chế mà không dám lại gần.

-Trưởng lão, kẻ đó là ai ?

Một đệ tử hỏi, Thiên Chân lắc đầu, lão sống đã lâu chưa từng gặp ai có uy áp và thực lực đáng sợ như , đống tro tàn của Vũ Minh tông mà lão biết tu chân giới sắp đại loạn.

-Cử người đi báo tin cho thập nhị tiên tông, để họ lé tránh hắn ta ra, kẻ đó chúng ta không phải đối thủ.

-Rõ!

Ở cách đó không xa, tại một thị trấn nhỏ, Lạc Đạo Trần ngồi trong quán uống trà nghe người kể chuyện về thập nhị tiên tông. Hắn mấy vạn năm ngủ say lên cần bổ sung thông tin

-Ư..đây...đây là đâu ?

Giản Tinh Y lúc này cũng tỉnh lại, nàng thấy xung quanh tối om lại còn chật hẹp. Vốn tưởng đã c.h.ế.t nàng cảm nhận trong này rất ấm, không hề lạnh như miêu tả về địa phủ.

-Chả lẽ ta tên đó mang theo?

Để xác minh nàng liền cào cấu, chân đạp loạn. Lạc Đạo Trần nhíu mày lôi tiểu hồ ly ra : "ngươi bị sao , mắc tiểu à?"

Giản Tinh Y nghe mà muốn cào hắn, người ta là hồ tiên ai giống chó mèo đâu mà mắc tiểu. Nàng thờ phì phì quay mặt đi không hắn, cái bản mặt đáng ghét càng càng khó chịu mà.

"Dỗi à, thú cưng dám dỗi chủ nhân cơ đấy" Hắn đặt nàng xuống bàn, Giản Tinh Y vùng vẫy, nàng không muốn thú cưng của tên ma đầu này.

Lạc Đạo Trần chọc chọc má nàng khẽ : "vô ích thôi ngươi không đánh lại ta, ngoan ngoãn thú cưng đi tiểu hồ ly ạ"

Không đánh thì ta cắn, ta cào. Giản Tinh Y mặc kệ liêm sỉ cắn ngón tay hắn, những chiếc răng nhỏ chọc qua làn da kia khiến nó chảy máu. Nhưng ngay khi những giọt m.á.u của y rơi vào miệng nàng thì một cảm giác thoải mái tràn khắp cơ thể.

Lập tức nàng mềm ra như bún, hắn thì nhét nàng lại vào trong áo tiếp tục nghe kể chuyện. Sau một lúc Lạc Đạo Trần cũng rõ thế giới này ra sao sau mấy vạn năm

Những kẻ năm xưa cùng thời với hắn như: Lạc Nhật Hoàng, Đao Vương, Dược Đế các loại đều đã chết, kế thừa bọn họ là đám con cháu lập lên hai thế lực đối địch là tiên môn và ma môn

Tiên môn thập nhị tông thống lĩnh tu chân giới, mà ma môn thất tông tuy ít hơn về số lượng thực lực lại mạnh hơn. Ngoài ra còn có cửu đại tộc, tứ đại hoàng triều và luyện thi tông thực lực ngang hàng.

-Cửu đại tộc, tới chơi nhà của tiểu hồ ly xem thế nào.

Hắn lưu lại mấy đồng tiền rồi xé không rời đi, dù có thể tới thẳng tộc lãnh địa hắn muốn ghé qua hang lấy đồ trước đã.

Hắn biến nàng về lại dạng người, Tinh Y tỉnh lại thấy mình đã quay lại hang kia thì ngạc nhiên. Thấy hắn nàng hừ nhẹ quay mặt đi không thèm

-Khoan đã, ta lại đột !

Nàng ngạc nhiên kiểm tra thì thấy bản thân đã là tướng, cái tốc độ khủng khiếp này khiến nàng vừa mừng vừa sợ.

-Sao vẫn giận ta à, rồi ngươi không thú cưng chưa, uống chút m.á.u không ngon lắm.

Lạc Đạo Trần lại gần ôm lấy nàng dỗ dàng, hắn còn cắn tay để m.á.u chảy ra đưa tới trước mặt nàng. Tinh Y từng giọt m.á.u đỏ tươi rơi xuống mà nước nước bọt, nàng thèm á.

Nhưng nàng nhất quyết nhắm mắt lại không , mắt không thấy tâm không đau. Nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn, nếu không hắn sau này sẽ lại bắt nạt nàng.

-Khó nhỉ, ta đang định cho ngươi một bộ xiêm y may bằng Tuyết tằm vương vạn năm

-Thật, ta tha thứ cho ngài

Mức độ liêm sỉ giảm xuống âm, Giản Tinh Y cầm bộ xiêm y mà vui đến nhảy tưng tưng chạy tới hôn má hắn một cái thầm : "hắn cũng không đáng ghét, ta...ta đi theo hắn chắc sẽ không sao"

-Được rồi đi thôi

Lạc Đạo Trần thu dọn xong gọi nàng tới : "muốn chơi cảm giác mạnh không?"

Tinh Y không biết cảm giác mạnh là gì vẫn gật đầu, hắn liền xé rách không gian ôm nàng nhảy vào trong.

Đùng Đùng

-Aaaaaaa

Giản Tinh Y hét toáng lên, xung quanh sấm sét nổ vang không gian hỗn loạn lúc lên lúc xuống, nàng hãi ôm chặt lấy y không dám thả tay ra. Hắn thì : "thêm chút cảm giác mạnh nữa không?"

-Không, chúng ta ra ngoài đi mà

-Có hả, luôn

Ầm Ầm

Lạc Đạo Trần ra tay khiến không gian băng liệt, vô số tia sét đánh về phía hai người. Nàng thấy lập tức hét lên: "Lạc Đạo Trần tên đáng ghét" xong biến thành hồ ly nhảy vào trong n.g.ự.c hắn trốn trong đó.

Hắn thấy nàng đã trốn thì không chơi nữa mà đi ra ngoài, Giản Tinh Y thò cái đầu ra tức tối cắn rách một phần áo của hắn.

-Đừng mà, bộ đồ này mà rách ta mặc gì?

-Cho ngươi trần truồng, đồ đáng ghét

-Ồ ngươi thích ta không mặc gì, đơn giản tối nay ta cho ngươi thoả thích

-Ngươi...ai tối nay sẽ ngủ với ngươi chứ, vô liêm sỉ

-Ta đâu bảo ngươi ngủ với ta, hehe tiểu hồ ly nhột à, không biết ai chủ trèo lên giường của ta hút dương khí đâu.

-Ta không nghe, không nghe, ngươi bắt nạt ta

Giản Tinh Y chui lại vào trong, hắn trêu chọc tiểu hồ ly xong tâm trạng tốt hơn rất nhiều, thấy đã vào phạm vi của Tử Linh hoàng triều hắn mới bảo nàng đi ra.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...