Chương 1:
Vị sếp mới nhậm chức đang đứng cạnh chỗ tôi, miệng thì thao thao bất tuyệt. Nhưng tôi lại chẳng nghe lọt tai chữ nào, bởi vì thật sự quá đẹp trai!!
Đôi mắt phượng hẹp dài mà sâu thẳm cộng thêm cái mũi cao và thẳng tắp.
Tôi đến nỗi hai mắt cứ dán chặt vào cơ thể . Bàn tay nắm chặt cốc cà phê vô thức siết mạnh.
Ngay sau đó, ánh mắt thẳng của sếp bỗng dưng thu về, rồi vừa vặn dừng lại trên người tôi.
"Cà phê của công ty không hợp khẩu vị?"
Ánh mắt của đồng nghiệp theo đó cũng đổ dồn về phía tôi, tôi ngơ ngác há miệng, "Hả? Hình như hơi đắng một chút..."
Sếp gật gật đầu như đang suy nghĩ điều gì đó mà không lời nào.
Đồng nghiệp bên cạnh thì vội vàng đưa cho tôi mấy tờ khăn giấy từ phía sau.
Tôi cúi đầu xuống. Cốc cà phê bị tôi bóp méo mó, cà phê đổ lênh láng ra sàn nhà, vấy bẩn lên chiếc quần tây của sếp. Đôi giày da bóng loáng cũng không thoát khỏi kiếp nạn.
Sếp tôi với ánh mắt đăm chiêu rồi tiếp tục cuộc họp.
Nhớ lại ánh mắt đó… Tôi luôn cảm thấy đang ám chỉ điều gì đó với tôi.
Cuộc họp kết thúc, tôi không nhịn mà gửi ảnh chụp sếp lúc việc cho nhỏ thân trên mạng.
"Sếp mới của tôi!"
"Đẹp trai quá trời ơi! Chết mất, muốn lên giường với ảnh quá!"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc vẫn không thấy trả lời, tôi lại liếc bức ảnh.
"Cái mũi này đỉnh thật sự, nghe đàn ông có tướng mũi này, chuyện ấy rất bá đạo!"
Nửa tiếng sau, nhỏ thân gửi cho tôi một loạt dấu ba chấm.
"Mày thử xem…."
Tôi chống cằm bắt đầu ảnh ngây ngô .
Nhưng khi ánh mắt rơi xuống nhãn hiệu bộ vest trên ảnh, nụ đột nhiên tắt ngủm.
Đúng rồi, tôi vừa mới bẩn bộ vest của người ta.
Lên mạng tìm kiếm.
Mẹ kiếp!
Gia đình kiểu gì mà một bộ vest có giá sáu con số?
Nghĩ đến ánh mắt cuối cùng của sếp tôi lúc nãy. Rõ ràng là đang ám chỉ tôi mau chóng bồi thường...
Hu hu hu… Sau này, tôi sẽ không bao giờ dễ dàng mê trai nữa.
Chương 2:
Cả ngày hôm nay, tôi cứ như đang ngồi trên đống lửa. Đem chuyện cà phê kể cho nhỏ thân, sau đó bắt đầu than thở.
"Tao tiêu đời rồi, tự nhiên một ngày nợ sáu con số, sếp chắc muốn tao luôn quá."
Đầu dây bên kia gửi tới một sticker hả hê khi thấy người gặp nạn. Quả nhiên niềm vui, nỗi buồn của con người không hề giống nhau.
"Phải sao đây…?"
Nhỏ thân trả lời khá nhanh, "Không phải mày muốn lên giường với ta sao?"
"Hay là mày thử "bán thân" đi? Trực tiếp thăng cấp thành bà chủ, còn bồi thường gì nữa."
...
Nói thật là tôi cũng đã có suy nghĩ như . Nhưng nghĩ đến gương mặt lạnh lùng như núi băng của sếp, tôi rụt cổ lại.
Vẫn là ngoan ngoãn bồi thường thôi.
Chờ đến khi tan ca, đồng nghiệp gần như đã về hết, tôi lấy hết can đảm đi đến văn phòng của sếp. Trước khí thế áp đảo kia, tôi vô thức cúi gập người.
Khẽ gõ cửa, giọng lạnh lùng lập tức vang lên từ bên trong. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn, nụ nịnh nọt nở trên gương mặt, "Sếp."
Sếp dường như hơi ngạc nhiên khi thấy tôi, sau đó liền buông tài liệu trong tay xuống.
"Có chuyện gì?"
Anh vừa , vừa đứng dậy rót cho tôi một cốc nước.
Tôi lén liếc nửa người dưới của . Chiếc quần dính cà phê mà không thay???
"Sếp, thật ra em đến đây là muốn với ..."
Tôi mân mê ngón tay do dự hồi lâu, cuối cùng lấy từ trong túi ra tờ giấy nợ đã chuẩn bị sẵn.
"Bộ vest của bị em bẩn rồi, em sẽ bồi thường cho ! Nhưng hiện tại em hơi kẹt tiền, em viết giấy nợ trước, giữ lấy nhé!"
Nói một hơi xong, tảng đá đè nặng trong lòng tôi lập tức biến mất.
Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy, trên gương mặt sếp thoáng qua một tia thất vọng?
"Em sẽ cố gắng kiếm tiền để sớm trả nợ!"
Thật sự không thì tan ca em sẽ đi ship đồ ăn ngoài hu hu.
Sếp hơi nhíu mày ngồi xuống đối diện tôi.
Cốc nước trong tay "cạch" một tiếng đặt lên bàn trà, tim tôi lập tức thắt lại.
"Hay là em..."
Sếp bất lực nhếch mép.
"Em thật sự không nhận ra sao?"
Hả??
Bạn thấy sao?