Sau Tai Nạn Tôi [...] – Chương 7

Bà Lâm lao tới tát vào mặt Lâm Miên Nhu: "Con là đứa không biết xấu hổ! Nó là trai của con! Sao con có thể ra chuyện như !"

 

Bà ta quan tâm đến Lâm Miên Nhu nhiều hơn tôi.

 

Nhưng nếu liên quan đến đứa con trai quý của bà ta thì ngay cả mười Lâm Miên Nhu cũng không thể thay thế .

 

Lâm Miên Nhu che mặt khóc: "Con cũng là con của mẹ, sao mẹ không hỏi tại sao lại như với con!"

 

"Anh.. ! Cứu em với, là Lâm Cẩm Kình em. Em đang mang thai đứa con của , em không thể ngồi tù !"

 

Lâm Cảnh Mộc toàn thân chết lặng tại chỗ, không có chút phản ứng nào.

 

Ấp úng hồi lâu, ta khàn giọng : “Đêm đó do tôi uống say quá.”

 

Bàn tay Lâm Miên Nhu đang nắm vạt áo của ta bỗng bất , ta cứng đơ quay đầu lại, mọi người xung quanh rồi đột nhiên điên dại, đôi mắt đỏ lòm.

 

"Giả dối! Quá giả dối!"

 

"Vốn dĩ các người đều không thương gì tôi! Chỉ vì tôi biết nghe lời, chỉ vì tôi có thể giúp các người nở mày nở mặt, cho nên các người mới không cần Lâm Cầm Kình!"

 

"Đúng! Là tôi hãm Lâm Cầm Kình, từ nhỏ đến lớn đều ! Tôi chỉ ước nó chết quách đi! Chết rồi thì sẽ không còn ai tranh giành với tôi nữa!"

 

Cô ta ngã xuống đất, run rẩy ôm lấy bà Lâm: “Mẹ, chỉ là con muốn có của mẹ thôi.”

 

Ông Lâm ôm ngực, đột nhiên hai mắt trợn tròn, rồi ngã xuống đất.

 

Mọi người vội vàng chạy đến đỡ, tôi không một chút lưu luyến gì, quay người bỏ đi.

 

"Kình Kình..."

 

Bà Lâm gọi tên tôi, dường như muốn tôi ở lại, dường như bà ta có chút hối hận.

 

“Kình Kình của mấy người đã chết từ lâu rồi.”

 

13

 

Tôi không dối họ.

 

Lâm Cầm Kình thật sự đã chết từ lâu trong đêm lạnh giá đó.

 

Và tôi chỉ là một người xa lạ đến đem theo một cuốn nhật ký.

 

Tách trà của ông Lâm tôi nhớ lại mọi chuyện.

 

Tôi bình thản xem họ diễn trò hề, họ cắn xé lẫn nhau, họ hối hận và đau buồn.

 

Tâm lặng như nước.

 

Tôi chỉ cảm thấy xót xa cho Lâm Cầm Kình, người luôn cẩn thận quan sát sắc mặt của họ mà sống.

 

Thương cho ấy khi tắm đã cố gắng chà sát làn da của mình, chỉ để rửa sạch mùi phân lợn đã bám trên người hàng chục năm.

 

Thương cho ấy khi bố mẹ mình ôm đứa con đã chiếm thân phận của mình hơn chục năm cuộc đời và lạnh lùng bảo ra ngoài.

 

Thương cho ấy vì để lấy lòng gia đình mình mà dậy sớm nấu cho họ bữa ăn không một ai đụng đũa.

 

Thương cho ấy một chàng trai mà mẹ ấy chọn, lại phát hiện hắn ta và em mình lén lút hôn nhau, và còn bị buộc tội ngược lại.

 

Thương cho ấy vì ấy đã sống rất vất vả lại mất đi cuộc đời một cách lặng lẽ.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...