Tỉnh dậy sau vụ tai nạn xe hơi, tôi mất trí nhớ. Mẹ tôi vô cớ tát vào mặt tôi: “Nếu biết chuyện này xảy ra thì ngay từ đầu đã không đưa mày về.”
Bố cắt giảm chi phí sinh hoạt của tôi: “Mày phải chịu khổ một chút để mà nhớ.”
Bạn trai cau mày, ánh mắt đầy trách móc: “Tôi đã Nhu Nhu, tất cả đều là lỗi của cậu.”
Nhưng tôi mơ hồ nhớ rằng bố mẹ tôi rất thương tôi.
"Alo, ơi có phải cảnh sát không, ở đây có một nhóm buôn người, mau tới bắt bọn họ đi!"
Tôi bị tai nạn ô tô và nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt nửa tháng, gần như rơi vào trạng thái thực vật.
Y tá với tôi: “Đại nạn không chết, ắt có hậu lộc.”
Tôi chớp mắt và không gì.
Tôi vừa tỉnh dậy, cổ họng khó chịu, tôi cầm ly nước lặng lẽ uống, một đám người ùa vào phòng bệnh.
Người phụ nữ ăn mặc sang trọng tiến tới tát vào mặt tôi một cái, âm thanh rõ ràng đến mức khiến tai tôi ù đi.
"Mày không thể an phận một chút à ! Nếu mày hiểu chuyện bằng một nửa Nhu Nhu, thì đã không rơi vào kết cục như thế này! Nói cho mẹ biết, mày đã đi chơi với thằng nào vào lúc nửa đêm hả?"
Người đàn ông có khuôn mặt nghiêm túc cau mày, không giấu khỏi giọng lạnh lùng.
"Buông thả thì phải có chừng mực, Lâm gia này đã bị mày cho xấu hổ!"
Tôi mù mờ nhặt cây kim không cẩn thận bị người phụ nữ kéo ra, máu chảy ra từ mũi kim, tôi phát ra những lời đầu tiên sau khi tỉnh dậy.
“Các người là ai?"
Người phụ nữ khựng lại, vẫn vẻ mặt đầy nghiêm nghị:
"Lại giở trò gì nữa đây? Bố mẹ thật sự không biết gì về mày nữa."
Phía sau bọn họ, còn có một thân hình mảnh mai, trên khuôn mặt đẫm những giọt nước mắt.
"Chị ơi, dù có ghét em đến đâu, chị cũng không thể chối bỏ bố mẹ mình ."
Không hiểu sao, này trong tiềm thức của tôi lại khiến tôi thấy khó chịu.
Y tá bước vào, thấy tay tôi đầy máu, ấy hét lên vội vàng giúp tôi băng bó vết thương.
"Bố mẹ tôi đâu? Họ là ai?" Tôi hỏi y tá.
Cô y tá sửng sốt một lúc, có lẽ cũng nhận ra bầu không khí căng thẳng trong phòng bệnh, nhẹ giọng :
"Họ là bố mẹ của mà.”
Tôi lắc đầu và chắc nịch: “Không thể .”
Hai ông bà có chút bất ngờ, vừa định thì bên cạnh lại bật khóc, quỳ xuống trước mặt tôi.
"Chị ơi, nếu chị còn trách em vì đã cướp đi thân phận của chị, em có thể rời khỏi nhà họ Lâm. Chị không cần phải như , chị như bố mẹ sẽ rất đau lòng."
Hai ông bà ngay lập tức thương xót đỡ lên, giọng điệu nhẹ nhàng đến mức như trở thành một người khác.
“Con là con quý của mẹ, nếu con đi mẹ sẽ ra sao?”
"Cướp đi thân phận của nó cái gì chứ, không liên quan gì đến con, con không nợ nó điều gì cả."
Một nhà ba người khóc lóc an ủi nhau hồi lâu, sau đó dường như bất đắc dĩ phải ra:
“Bỏ những thủ đoạn đáng xấu hổ của mày đi. Nhu Nhu sẽ luôn là con của Lâm gia. Mày đừng có suy nghĩ đến việc đuổi con bé đi!"
"Nếu đã tỉnh rồi thì thu dọn đồ đạc về nhà đi. Không qua lại vì chuyện này nữa"
Tôi bình tĩnh xung quanh, rồi quyết định nhấc điện thoại lên.
"Alo, ơi có phải cảnh sát không, ở đây có một nhóm buôn người, mau tới bắt bọn họ đi!"
Bác sĩ và cảnh sát xác nhận rằng tôi thực sự đã mất trí nhớ và họ thực sự là bố mẹ ruột của tôi.
Tôi là đứa con thất lạc từ lâu của nhà họ Lâm.
Cô khóc thút thít kia khiến tôi rất khó chịu chính là Lâm Miên Nhu, con giả tạo đã thay thế tôi ở nhà họ Lâm trong nhiều năm qua.
Năm mười ba tuổi, tôi đưa về nhà họ Lâm, bởi vì nhà họ Lâm với Lâm Miên Nhu có cảm sâu nặng, nên suốt mười ba năm qua lúc nào cũng xem ta như con ruột của mình, không nỡ ta buồn, vì cũng tuyên bố với công chúng rằng Lâm gia luôn có hai con .
Bị thất lạc một đứa và hiện đã tìm thấy.
Trong mắt nhà họ Lâm, Lâm Miên Nhu là đứa con dịu dàng, ít , thanh lịch có khí chất, là một tiểu thư chân chính xuất thân từ một gia đình danh giá.
Mỗi khi nhắc đến tên trước mặt người ngoài, ta đều kiêu hãnh đến mức không khép miệng lại .
Còn tôi.
Ngày họ tìm thấy, tôi đang ở trong chuồng cho lợn ăn.
Tầm thường và không đáng để công khai.
Ích kỷ, tham lam, lạnh nhạt, vì để đuổi Lâm Miên Nhu ra khỏi nhà, hết lần này đến lần khác tôi bị cho là luôn ức hiếp ta, hãm ta, toàn bộ đều là những cái cớ khiến tôi bị Lâm gia ghét bỏ.
Cuối cùng, nửa tháng trước tôi gặp tai nạn ô tô trên đường cao tốc khi ra khỏi nhà lúc nửa đêm.
Sau khi bố mẹ tôi bị cảnh sát giáo dục, họ đã với tôi:
“Còn không phải là mày tự ra.”
Sau đó vội vàng rời khỏi bệnh viện.
Còn nhắc nhở tôi phải biết điều ở lại bệnh viện và sẽ đến đón vào ngày xuất viện.
Bạn thấy sao?