ta ngồi tôi . 2 mắt chạm nhau , tôi như người bị điện giật mà đưa tầm mắt ra chỗ khác
- Lục Miêu , sau vụ năm ấy tôi đã tìm rất lâu , rất lâu . tận khi đến 10 năm sau tôi mới tìm thấy , lúc đó mới có 15 tuổi , từ khi đó tôi luôn tìm cơ hội để
- cũng có vài lần gặp gỡ thế mà lại không nhớ tôi là ai . buồn thật đấy !
nghe Tần Phong thế có chút chưa thích ứng . đầu cứ loading về câu của Tần Phong , sau đó lại nhớ về chuyện mà trước đây và Tần Phong đã trước đây .
10 năm , 15 tuổi , mà không biết , đồ ngốc !! .…
đồ ngốc .…
ta từ trước đã lợi dụng mình không biết mà gián tiếp khiến mình mình là đồ ngốc !
- Tần Phong , dám lợi dụng tôi !
- tôi lợi dụng gì từ nào ?
- gián tiếp kêu tôi là đồ ngốc
- thì chỉ có kẻ ngốc như mới tự mình là đồ ngốc thôi , đến cả người ta truớc mặt mình còn không biết .
- tôi sao mà biết ?
- nhớ ra tôi là ai chưa ?
- tôi.…
tôi cũng không biết gì , khuôn mặt của ta . nếu như đã thấy vài lần thì tôi chắc chắn sẽ có ấn tượng hiện tại thì .…
tôi lắc đầu , thực sự không nhớ . ta tôi , khuôn mặt như đã biết trước
- tôi biết mà , nếu mà nhớ tôi , thì đã nhớ lâu rồi .
tôi nghe ra giọng của ta có phần hơi buồn , cảm giác có lỗi tự nhiên vây đến , tôi
- xin lỗi
- xin lỗi vì vụ gì đây?
- vì đã không nhớ ra
- à , nếu muốn xin lỗi thì khi xuống đấy đợi tôi không ?
- tôi không biết , cái này không.…
bỗng nhiên ta cất tiếng , cắt ngang câu của tôi , đôi mắt có phần bàng hoàng
- Lục Miêu , Lục Miêu , lại biến mất đi đâu rồi
- này có nghe thấy tôi không , Lục Miêu
- Lục Miêu !
- Lục Miêu ! đang ở cạnh tôi đúng không ?
đã là 15 phút đi qua . nếu là trước đây , tôi cũng đã có vài lần biến mất cũng không biến mất như thế này , ta tìm kiếm tôi như thế chẳng biết như nào , trong lòng tự nhiên lại bình lặng thấy lạ .
đã 17 phút trôi qua , ta như hoảng sợ hơn , ...như đã chấp nhận gì đó , ta đã ngồi bịch xuống giường , 2 tay ôm đầu chống vào đầu gối , lưng khom lại . người ta đã gầy đi rất nhiều sau khi đến Mạc Hà , hiện tại đang run nhẹ , có vài tiếng xụt xịt khẽ phát ra .
tôi đứng bên cạnh , dường như có chút muốn ôm an ủi ta . mặc cho bản thân không thể chạm đến , tôi cúi người vòng tay vờ đặt lên người ta . rồi tôi thủ thỉ nhẹ
- Tần Phong , đi đi có đc không ? đi đến những nơi mà tôi chưa đến , đến những nơi có gió , có tuyết . ngắm hộ tôi thế giới này , những thứ mà tôi chưa biết . mặc kệ có còn bao nhiêu tháng nữa , chẳng phải bảo rằng trước khi ch*t ít nhất cũng phải chơi vui sao ?
ta như nghe thấy tôi , ngẩng đầu lên . viền mắt ta hồng hồng , đôi con người đỏ ửng , thấy tôi ta khẽ , chất giọng mang theo chút nghẹn ngào , khàn khàn :
- Lục Miêu , có thể ở đây không , thật ... thật sự đã có nhiều lúc tôi đã tưởng tượng cảnh biến mất .. ... tôi cứ tưởng tôi đã chuẩn ..bị tốt tâm lý rồi
- vừa nãy khi ...khi biến mất.. tôi đã thực sự thấy sợ rồi , tôi ... tôi không muốn biến mất !
tôi ta , khoé miệng mỉm nhẹ
- chỉ cần coi đây là giấc mơ là , 1 giấc mơ sẽ rất nhanh bị lãng quên .
ta lắc đầu liên tục , vẻ mặt dường như đau khổ :
- không ... không . Lục Miêu , tôi thật sự không , tôi không thể vờ như chưa từng biết , Lục Miêu đừng rời xa tôi có không ?
- tôi không thể đâu , phải đi rồi . xem ? tôi của hôm nay đã mờ nhạt hơn hôm qua rất nhiều . chỉ hôm nay thôi , có lẽ tôi sẽ không xuất hiện nữa .
bầu không khí trở lên yên lặng hoàn toàn , thỉnh thoảng tôi nghe thấy ấy xụt xịt , môi mím lại thành đường thẳng , mãi lúc lâu sau mới lên tiếng :
- Lục Miêu , tôi thật sự rất em ... em ....em có thể xuống đấy đợi tôi không ? đợi tôi đi khắp nơi mà em chưa tới , đợi tôi đến khi tôi ch*t , đến lúc đó chúng ta sẽ cùng 1 đôi .
- nhỡ tôi không xuống đấy mà đầu thai luôn thì sao ? tôi đợi kiểu gì ? hẹn kiếp sau à ?
tôi với giọng trêu chọc , chỉ thấy ta gật đầu , giọng ngẹn ngẹn
- thì đợi kiếp sau , c ... chúng ta đợi kiếp sau gặp lại , đợi kiếp sau trở thành 1 đôi , đợi ... đợi kiếp sau chúng ta răng long bạc đầu . không chỉ kiếp sau... mà là đời đời kiếp kiếp có không?
tôi dường như có chút khó tả , ta , có chút gì đó đang gợn sóng trong lòng tôi . dường như tôi đã biết đó là gì rồi
- , chúng ta ngắn với nhau đời đời kiếp kiếp .
- Tần Phong , có lẽ tôi rồi !
.
.
.
.
.
Bạn thấy sao?