Sau Khi Tôi Trở [...] – Chương 11

ta vừa nghe câu hỏi của , khuôn mặt cũng chẳng tỏ vẻ gì đáng lo ngại vẫn tự tự mà trêu tôi : 

 

- zô , sao bé cưng đột nhiên lại quan tâm đến thế này 

 

- thì bị bệnh , tôi đây phải quan tâm chứ 

 

tôi cũng trêu chọc mà lại , nghe tôi , ta vẫn chỉ , lờ đi câu hỏi của tôi mà bảo 

 

- quyết định đi đến đâu chưa 

 

- tôi đang hỏi về sức khoẻ sao lại lảng tránh vấn đề rồi .

 

- vẫn thế mà , có sao đâu 

 

- ...…

 

vẫn thế là thế nào ,  vẫn như cũ hay là vẫn tiến triển xấu đi ? sức khỏe mình thì không lo , toàn lo mấy chuyện gì đâu không à . thấy mặt ta vẫn thản nhiên , chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại có chút tức giận .

 

- chốt thế đi 

 

- chốt gì ?

 

chưa kịp định thần , ta bỗng lên tiếng , tôi vô thức mà hỏi 

 

- đi Mạc Hà , đi xem cực quang, đi chứ ?

 

nghe thấy thế , hiếm khi có cơ hội móc , trong lòng vẫn có chút gì gì đó tức mà ta : 

 

- với sức khỏe hiện giờ của , có đi nổi 3 ngày không chứ . với lại muốn xem cực quang ở Mạc Hà thì đi vào tháng sau hoặc tháng 1 thì đẹp hơn nhiều cũng không cần gấp như thế gì , có chết đâu mà lo .

 

- vì sợ không đưa đi Mạc Hà xem cực quang lên giờ tôi mới đi đó , tôi cũng chỉ sống 4 , 5 tháng thôi 

 

ta tôi , đuôi mắt lộ ý . dường như ta rất thích , ngoại trừ lúc ngủ có phần yên tĩnh ra thì lúc nào ấy cũng . chẳng hiểu sao đuôi mắt ta cong lên , tôi lại có chút ngổ ngang 

 

- gì đó , chuyện chẳng vui đến , chẳng hiểu bị sao nữa , lúc nào cũng , sắp ch*t rồi còn lo nghĩ đến việc đi chơi . 

 

- Có sao đâu , đường nào chả ch*t , thà trước lúc ch*t tận hưởng cuộc sống chút , cũng đâu có gì sai 

 

- mà cứ như thì ch*t còn nhanh hơn dự định ban đầu đấy 

 

- ừm , nhanh chút cũng có sao đâu .

 

tôi ta khó hiểu , còn có kẻ bình thản như ta sao ? lạc quan quá rồi ! 

 

- tùy , tôi cũng không thèm quan tâm nữa.

 

mấy ngày hôm sau , tôi đã thấy ta chuẩn bị vali rồi đến Mạc Hà . tiểu miêu cũng không biết ta đã gửi cho ai chăm sóc , trên xe tôi vẫn tâm lo cho sức khỏe Tần Phong mà hỏi ta 

 

- không sợ bản thân mình sẽ ch*t ở đấy à 

 

- ... 

 

ta vẻ đăm chiêu nghĩ 1 lát 

 

- có sao đâu , ch*t ở nơi xa lạ còn hơn là chỗ này , nhạt nhẽo lắm .

 

- .…

 

tôi im lặng chẳng biết gì hơn , mặc kệ cho số phận của ta . rất nhanh sau liền đến Mạc Hà , là ma lên tôi không thể cảm thấy lạnh tôi biết nơi đây rất lạnh còn có rất nhiều tuyết , những ngôi nhà gỗ xây lên trông rất thơ mộng . đi đoạn đường , Tần Phong vừa lạnh vừa xoa xoa 2 bàn tay vào nhau , 1 lát lại hờ hơi vào lòng bàn tay 

 

rất nhanh sau thủ tục phòng cũng xong . vừa vào trong phòng , Tần Phong đã chui ngay vào nhà tắm xả nước ấm cho ấm người . tôi ngồi phòng khách ngồi xem kênh mà Tần Phong đã mở sẵn cho tôi 

 

vài tháng ngày chung sống , Tần Phong đã biết gần hết sở thích của tôi , thích xem gì ? thích xem những kênh như thế nào ? .... còn khá nhiều thứ khác vì là ma tôi không vào đồ vật , nếu vào mà bị người khác phát hiện thực sự việc khó giải quyết lắm ! nên tôi cũng chỉ đành xem ti vi là không sao . suy cho cùng rất nhiều người có thói quen bật ti vi để không .

 

bước ra khỏi phòng , trên người ta vẫn tỏa ra một chút hơn ấm , tôi theo hướng mở cửa hỏi 

 

- ngủ trong đấy à ? sao lâu thế 

 

- Mạc Hà muốn đi thực sự rất lạnh a 

 

- bởi mới , đi liệu có sống 3 ngày không 

 

- tàn ác quá đi 

 

bỗng thấy ta đi thẳng phía cửa , cầm áo khoác ngoài , thấy thế tôi hỏi 

 

- đi đâu ?

 

- mua đồ ăn 

 

- cái đấy chỉ cần gọi tiếp tân thôi mà 

 

- tiện thể đi ngắm cảnh luôn , không đi à 

 

- có , có đi , không tôi lại bị kéo thì dở .

 

bước ra khỏi khách sạn , hơi lạnh phả vào người ta , chỉ thấy ta hà hơi đút 2 tay vào túi áo . tôi ta hơi run nhẹ , châm chọc  

 

- tôi hình như lại mở con mắt thứ 3 đấy !

 

- sao , thử xem thấy tương lai tôi như nào nào 

 

ta còn rất biết cách phối hợp với tôi a !

 

- tôi thấy tương lai không xa của sẽ khép lại .

 

- à 

 

thấy ta vẫn thản nhiên như thế , tự nhiên trong lòng hơi khó chịu 

 

- tôi đây là sắp die đấy 

 

- có sao đâu , ch*t nhanh tôi sẽ cùng ấy xuống địa phủ 

 

- ấy ? từng có mối nào âm dương sao ?

 

ta tôi , khoé miệng nhàn nhạt , ánh mắt tôi có vẻ khác lạ mà tôi chưa từng thấy , chẳng biết ấy đang nghĩ gì , tôi chỉ thoáng thấy qua tia đượm buồn trong đôi mắt ấy . tự nhiên trong lòng tôi có chút khó tả 

 

- xin lỗi , nhớ đến chuyện không vui . 

 

 

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...