sau khi sinh tôi ra , mẹ tôi đã mất do mất máu quá nhiều . sau nhiều năm sống cùng bố , tôi mới biết bố là ánh trăng sáng của 1 người phụ nữ . sau đó , vì 1 sự cố , bố tôi vừa vì nhiệm vụ vừa vì cứu tôi mà mất mạng. từ đó có 1 người phụ nữ mang tôi về nhận nuôi dì ấy hận tôi vì tôi mà ông ấy phải chết , từ nhỏ đã bị dì ấy đánh đập và bảo hành . nhà dì ấy luôn luôn coi tôi là người hầu , thờ ơ và mặc kệ trước những hành động đó . khi tôi chết tôi gặp 1 người đàn ông . người đàn ông đó nhìn thấy tôi và còn trả thù cho tôi , đưa tôi đi chơi nhiều nơi sau khi xong hết tất thảy , tôi và anh ta 1 người một ma cùng sống đến lúc tận đi đến nơi mà tôi luôn ước , thế nhưng tôi dường như đang dần biến mất rồi lúc biến mất , tôi đã thấy anh ta vừa khóc vừa gọi tên tôi rồi nói yêu tôi với 1 đứa trẻ khao khát tình yêu thương như tôi ngay khoảng khắc tôi biến mất có lẽ tôi đã cảm động . này cũng quá muộn màng đi !!! vậy tôi đi trước chờ anh xuống là được, đến lúc đó chúng tôi sẽ cùng làm 1 đôi dưới địa phủ hoặc hẹn kiếp sau vậy .
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận
Bạn thấy sao?