Sau Khi Tôi Kết [...] – Chương 17

Lần đầu tiên Kỳ Tư Niên gặp Giang Vãn Vãn là vào mùa hè cuối năm lớp 11.

Trời nắng như đổ l.ử.a, tiếng ve kêu ồn ã không bao giờ ngớt trong con ngõ rợp bóng cây.

Kỳ Tư Niên chưa bao giờ đi muộn lớp luyện thi, ngày hôm ấy lại rất khác mọi ngày.

Có thể do quá vội vàng, chiếc xe đạp trượt ngã ở chỗ rẽ, đồ đạc trong túi văng ra rơi đầy dưới đất.

Kỳ Tư Niên chán nản dựng xe lên, hơi hối hận, lúc ngoảnh đầu lại thì thấy có một xa lạ đang nhặt từng món đồ của lên, ôm trong lòng.

Ánh mặt trời chiếu xuống, xuyên qua qua từng tán lá, chói mắt hệt như nụ của .

“Chào , là đồ của hết sao?”

Phản ứng nhanh nhạy vẫn luôn lấy tự hào bỗng biến mất.

Tiếng trái tim loạn nhịp vang vọng bên tai.

Mãi lâu sau Kỳ Tư Niên mới cất tiếng, giọng hơi khàn:

“Cảm ơn.”

“Không cần đâu.” Cô ấy đưa cặp xách cho rồi vội xua tay: “Tôi đi trước đây.”

Mãi đến khi hình bóng ấy biến mất ngay trước mặt, mới định thần lại, tự dưng lại thấy hơi mất mát.

Chắc sau này hai người sẽ không gặp lại nhau nữa?

Biết sớm như thế đã nhiều hơn với rồi…

Nhưng sự số phận luôn có rất nhiều điều bất ngờ, đứng trên hành lang ở l.ò luyện thi, lại trông thấy .

Dù cách rất xa vẫn có thể nhận ra ngay từ cái đầu tiên.

Cô đang nắm tay, chuyện với một khác, gương mặt vui vẻ và tò mò, không biết họ đang về chuyện gì.

Giống như chim sẻ nhỏ ríu ra ríu rít.

Kỳ Tư Niên chợt nhớ lại.

Thông qua bè, đã biết tên của .

Giang Vãn Vãn.

Cái tên rất hợp với .

Bạn bè vô cùng ngạc nhiên: “Mẹ ơi, cậu trông lạ quá, đừng là cậu thích người ta đấy nhé!”

Nụ trên môi Kỳ Tư Niên vụt tắt.

“Cậu đừng ăn linh tinh.”

Lỡ như sợ thì sao.

Người kia: “Vậy thì tốt, đỡ phải đưa đến bệnh viện kiểm tra, dù sao thì quen biết cậu bấy lâu nay, tớ cũng chưa thấy cậu rung rinh trước ai bao giờ.”

Anh: “…”

Một tuần phải đến lò luyện thi hai lần, một hôm thi thử, một hôm học.

Trong lúc tạo ra cơ hộp gặp nhau, Kỳ Tư Niên cũng để tên của mình nằm chễm trệ ở vị trí đứng đầu.

Lâu dần, cũng sẽ có chút ấn tượng về .

Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, lập tức tới tìm giáo viên hỏi về danh sách điền nguyện vọng.

Đại học S, không hẳn là một ngôi trường hàng đầu cũng không tồi.

Anh không hề do dự đăng ký vào đó.

Dù rằng với điểm số của mình, thừa sức vào một trường tốt hơn.

Mọi người đều rất ngạc nhiên, kể cả bố mẹ .

“Tại sao cứ phải là đại học S, rõ ràng con…”

Kỳ Tư Niên bình tĩnh ngắt lời họ.

“Con thấy xứng đáng.”

Kết quả nhận rất xứng với cái giá phải trả.

Hồi đại học, đã chủ theo đuổi , khi đối diện với ánh mắt long lanh ấy, mừng như mùa.

Nếu như tỏ sớm hơn, dù là trước vài ngày thôi, cũng sẽ không bao giờ từ chối.

Nhưng tiếc là.

Không có nếu như.

Bố ngã bệnh.

Gia đình Kỳ Tư Niên ăn buôn bán, tuy không thượng lưu thu nhập cũng tương đối ổn định.

Bố tay trắng dựng nên cơ đồ, sống khá giản dị, chưa từng phung phí, cuộc sống cũng có ý nghĩa hơn.

Bố vừa đi, gia đình mất đi trụ cột chính, mẹ cũng không dung túng nữa, dùng biện pháp mạnh đăng ký cho đi trao đổi, sao cũng phải để đi cho bằng .

Yêu xa.

Anh có thể kiên trì, còn thì sao?

Lễ nhân hoặc là ngày sinh nhật, người ta có trai ở bên, còn chỉ có thể cầm điện thoại chuyện với đang ở một nơi xa xôi.

Cô sẽ tủi chứ?

Anh mím môi, lời tỏ của trên màn hình, mãi lâu sau cũng không có phản ứng.

Anh ngồi trước cửa sổ cả đêm.

Anh cũng không biết mình trả lời với tâm trạng như thế nào nữa: “Xin lỗi, tôi không muốn ảnh hưởng đến việc học.”

Gió lạnh lùa vào cổ áo .

Như thế sẽ không còn đau nữa.

Nhưng ống tay áo vẫn ướt.

Sao băng vụt qua.

Anh ích kỷ cầu nguyện.

Nhiều năm sau.

Cô lại xuất hiện trước mặt .

Sau khi bước chân vào xã hội, em không còn vẻ ngây ngô thời sinh viên nữa, chỉ có nụ trên môi em là vẫn dịu dàng như thế.

Nắng như đổ l.ử.a, gió lùa qua cành lá.

Anh giơ tay trước mặt , vẫn như lần đầu gặp gỡ.

“Chào em Giang, là Kỳ Tư Niên.”

Vòng quay số phận đã định sẵn chúng tôi sẽ dây dưa với nhau.

Cũng may, ngốc.

Anh vẫn l.ừ.a về nhà.

HẾT NGOẠI TRUYỆN.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...