Một cảnh sát điều tra khác đóng vai phản diện tiếp: "Nếu không giải thích rõ ràng vấn đề này, sẽ rất bất lợi cho , hay là hãy phối hợp với chúng tôi để rõ mọi chuyện. Cô cũng mình là công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật mà, đúng không?"
Những lời khác tôi đều có thể không trả lời, công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật thì tôi có thể không trả lời sao? Chỉ có thể thật.
"Bởi vì tôi chán ta! Tôi đã ở bên ta từ khi ta từ hai bàn tay trắng. Bây giờ ta giàu có rồi thì cái đồ khốn nạn này lại muốn ly hôn với tôi! Ba ngày trước, tôi định lái xe đi bảo dưỡng, chính cái đồ khốn nạn này đã trở về và cãi nhau với tôi nên tôi mới không đi. Bây giờ ta chết rồi, tôi còn giữ xác ta lại để ăn Tết sao? Nếu luật pháp cho phép, tôi còn muốn lấy tro của ta phân bón để trồng cỏ chó đái* đấy!" (một lại cỏ rêu có màu như nước tiểu cún)
Nhân viên điều tra kỹ khuôn mặt tôi, cuối cùng xác định rằng tôi không dối.
Tất cả bọn họ đều chờ tôi dối, lại không ngờ tôi lại thẳng thắn như .
Tôi còn cố gắng tự chứng minh: "Các đồng chí nếu không tin thì cứ hỏi ban quản lý của chúng tôi, khu nhà chúng tôi có camera giám sát, tôi còn đuổi Cao Minh ra khỏi nhà, họ đều biết."
Bọn họ lại gọi bố mẹ chồng tôi và Từ Đóa đến. Từ Đóa vừa vào đã hỏi: "Đồng chí cảnh sát, đã điều tra rõ ràng chưa? Cao Minh chính là do Lâm Thanh !"
Cảnh sát trừng mắt ta: "Liên quan gì đến ? Cô là gì của Cao Minh?"
Từ Đóa đỏ mặt tía tai, tủi thân mẹ chồng Cao Minh: "Dì ơi…"
"Cái này… đây là con nuôi của tôi, em nuôi của Cao Minh!" Mẹ Cao Minh cứng cổ .
"Luật pháp không công nhận họ hàng nuôi, Cao Minh không liên quan gì đến , đừng có chuyện gì cũng chen chân vào."
Từ Đóa mặt mày tái mét, không nên lời.
Cảnh sát đã gọi điện xác nhận với ban quản lý khu dân cư và cũng đã điều tra camera giám sát. Đúng là ngày hôm đó Cao Minh đã trở về nhà và còn cãi nhau với tôi, rất nhiều người đã chứng kiến tôi dùng đồ vật ném vào người Cao Minh khi ta ra khỏi cửa.
"Xe không bảo dưỡng là do lỗi của con trai bà, việc hỏa táng tuy có hơi nhanh thủ tục đều hợp pháp. Báo cảnh sát là quyền của bà, nếu không có bằng chứng mà vu khống thì pháp luật cũng sẽ truy cứu trách nhiệm của bà, bà hiểu chứ?"
Mẹ của Cao Minh không quan tâm cảnh sát gì, bà ta nghe thấy không phải lỗi của tôi thì lại muốn lao vào tôi: "Lâm Thanh, đồ khốn nạn, mày không cho tao mặt con tao lần cuối à!"
Tôi đã quen tay hay việc, nhanh chóng trốn ra sau cảnh sát.
"Mẹ, chúng ta phải rõ ràng. Không phải con không cho mẹ , Cao Minh ngã từ vách núi cao mấy chục mét, ngã đến mức máu me be bét, con còn suýt không chịu nổi, sao để mẹ ? Lỡ mẹ mà cũng sợ đến ngất xỉu, thì nhà mình không phải phải tổ chức hai đám tang sao? Con đều là vì mẹ!"
"Mày dám nguyền rủa tao chết!" Mẹ của Cao Minh và Từ Đóa đúng là mẹ con, chuyện giống hệt nhau.
Bạn thấy sao?