9
Khi Bùi Tùng mang trên mình những vết thương tới trước mặt tôi ở trường đã hoàn toàn vỡ ảo mộng của tôi.
Một vết thương dài trên cằm ấy giống như bị vật sắc nhọn r/ạch do có ai đó đ/ánh.
“Ai đ/ánh cậu ?” Tôi hỏi ấy.
“Không…”
“Cậu thề với tớ là cậu không dối đi.”
Bùi Tùng im lặng, mặc nhiên chấp nhận mình bị đánh.
“Là cha dượng cậu hả.” Tôi hỏi.
Anh ấy gật đầu.
Tôi chợt nhớ ra rằng sau khi tôi và Bùi Tùng qua lại, tôi đã hỏi tới cái sẹo trên cằm của ấy. Anh ấy đó là hồi nhỏ tự ngã. Hóa ra là gạt tôi.
Vết sẹo mà tôi đã nhiều lần hôn hít mà lại là dấu vết của bạo hành gia đình. Tôi không dám tưởng tượng ra rằng mỗi lần tôi hôn sẽ gợi lại cho ấy cơn ác mộng quằn quại.
“Đi viện với tớ.” Tôi kéo Bùi Tùng đứng dậy.
Anh ấy ngồi im trên ghế, không nhúc nhích: “Vết thương nhỏ, vài hôm nữa là khỏi.”
“Không , nếu không xử lí thì để lại sẹo về sau, tớ không muốn cậu bị sẹo.” Tôi nghiêm túc .
Thấy ấy vẫn không đậy, tôi thở dài: “Thôi, cậu cứ ngồi đây, tớ đi chút rồi về.”
Tôi tới phòng y tế lấy thuốc rồi trở về, giúp Bùi Tùng xử lý vết thương.
“Bùi Tùng, nhanh để tớ xử lý vết thương” Tôi dùng cồn sát trùng vết thương cho ấy.
Vết thương rất sâu, dùng cồn chắc chắn sẽ rất đau suốt quá trình ấy không rên lấy một tiếng, mắt chỉ khẽ nhắm lại.
Tôi chỉ thấy xót xa, nước mắt rơm rớm trong khóe mắt.
Bùi Tùng phát hiện liền vội vàng đưa tay lên muốn lau nước mắt cho tôi: “Cậu vì tớ mà khóc à?”
Tôi gật đầu, đưa tay cẩn thận dán băng cá nhân lên vết thương: “Cậu phải tự bảo vệ mình thật tốt đấy.”
Người quan tâm nhiều như từ trước chưa từng có, Bùi Tùng nghĩ, ấy ngẩn người, rồi trả lời: “Được.”
10
Một hôm nọ sau giờ tự học buổi tối, tôi lại lôi ấy đi ăn, đang cầm thực đơn gọi món, suy nghĩ xem nên gọi những món nào mà Bùi Tùng thích.
Anh ấy ngồi đối diện với tôi ra cửa sổ, chợt buột miệng một câu: “Tiểu Kiều, sao cậu lại tốt với tớ như ?”
Tôi quay sang ấy, khựng lại hai giây, chưa kịp định hình sẽ trả lời thế nào thì lại nghe ấy :
“Là vì thương tớ sao?”
Ánh mắt Bùi Tùng dừng lại ở một người nhặt ve chai tàn tật ngồi xin tiền ngoài cửa.
Ngoài cửa sổ, ông lão nhặt ve chai ăn mặc không che hết thân, đôi chân bị tật, chỉ có thể ngồi dưới đất. Người đi đường ai cũng vội vã, rất lâu rất lâu mới có người dừng lại bỏ tiền lẻ vào bát của ông lão rồi vội vã rời đi.
Không ai biết rằng, người tiếp theo dừng lại tập trung vào ông lão sẽ xuất hiện lúc nào.
Trái tim tôi hẫng một nhịp, theo ánh mắt của Bùi Tùng ông lão nhặt ve chai, tác trên tay cũng chậm lại, chậm rãi : “Không phải.”
“Tớ đáng để cậu đối xử tốt với tớ như sao?” Anh ấy lại hỏi.
Lúc đó, tôi suýt chút nữa bật khóc. Trong khoảnh khắc đó, tôi như thấy thân hình bé nhỏ của Bùi Tùng dần hòa một với hình bóng người mình thương.
Tôi ấy chăm , trịnh trọng với ấy rằng: “Cậu xứng đáng. Cậu xứng đáng có những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.”
“Cậu có thực sự muốn với tớ không?” Anh ấy cẩn thận hỏi lại, giống như thăm dò, cũng giống như khẳng định.
Xác nhận ấy từng mong mỏi với không tới, lần này có thực sự là dành cho ấy, chứ không phải là một giấc mơ vỡ tan khi tỉnh dậy hay sự bố thí.
“Có.” Tôi đỏ hoe mắt, khản đặc rằng “Tớ thực sự muốn với cậu.”
Vẻ căng thẳng trên khuôn mặt của Bùi Tùng tan biến, thay thế vào đó là sự an tâm chưa từng có. Đêm đen từ tấm bé của ấy trở nên có chút ánh sáng lấp lánh.
Bạn thấy sao?