3.
Trong phòng, tấm ảnh cưới của hai chúng tôi vẫn treo trên tường, ngắm lúc tôi, đôi môi khẽ nhếch lên. Tôi chợt nhớ đến năm nhất đại học, năm thứ 2 tôi theo đuổi tới tấp, hai chúng tôi ngồi ở vị trí ngồi sát cửa sổ góc thư viện.
Anh đọc sách, tôi . Anh ngước mắt lên tôi, giọng nhẹ tênh xen chút đắng chát: "Tiểu Kiều, em có chắc là xứng đáng em như không? Em chẳng hiểu là người thế nào đâu."
Còn tôi khi ấy đã gì nhỉ? Tôi áp sát vào người , ghé vào tai rồi : "Đương nhiên là xứng đáng, xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này."
Mặt chợt tối sầm, ửng đỏ, đôi môi vốn tái nhợt nay bị cắn đến đỏ au, chỉ tôi sâu thẳm, lại như hạ một quyết tâm gì lớn lắm: "Tiểu Kiều, đồng ý."
Tôi ngây người đắm chìm vào đôi mắt màu hổ phách đẹp tuyệt trần của : "Đồng ý chuyện gì cơ?"
Đợi định thần lại, tôi mừng đến độ suýt nhảy cẫng lên.
"Thật... ư..."
Câu còn chưa kịp trọn vẹn, đôi môi tôi đã bị bàn tay thon dài của chặn lại, sợ tôi mừng quá mà chạy khắp thư viện mất.
Tôi gỡ bàn tay ra, áp vào môi rồi hôn chụt một cái. Mặt đột ngột đỏ đến tận vành tai, như muốn nhỏ máu đến nơi.
Tôi đắc chí, lại hôn thêm một cái nữa lên mặt : "Anh là trai em rồi đấy, còn sợ em hôn nữa à?"
Tôi tưởng, trong mối này của tôi và , tôi mới là kẻ bị . Nhưng trong nhật ký, viết:
"Kiều Kiều, may thật khi em đến. Anh độc một mình, cứ tưởng sẽ mãi chìm trong bóng tối, chỉ có em xách đèn tìm đến , muốn nắm tay dẫn tới nơi sáng hơn. Từng thời khắc ở bên em, với như thể trộm , nên nơm nớp lo sợ, sợ em không , lại sợ em quá , sợ em biết quá khứ tồi tàn của , sợ em sẽ chán ghét ."
Ôm nhật ký, tôi khóc, hóa ra ngay cả chuyện ngoại mà tôi từng cho là thật, cũng chỉ là cách ngốc nghếch nghĩ ra để ly hôn với tôi.
4
Tôi lật đi lật lại cuốn nhật ký ghi lại cả cuộc đời của Bùi Tùng, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.
Trong mơ, có một giọng hỏi tôi: "Em có muốn gặp lại không?"
"Muốn chứ!"
Ngay sau đó ý thức của tôi bừng tỉnh. Mở mắt ra, tôi thấy mình đã trở về cách đây 15 năm.
Lúc ấy, tôi 12 tuổi, 11 tuổi, mọi chuyện vẫn còn kịp.
Đáng lẽ ra tôi sẽ phải chuyển trường vào học kỳ 2 lớp 11, trở thành cùng bàn với Bùi Tùng ở trường mới, giờ phải tiến thời gian lên.
Cũng may năn nỉ mãi bố mẹ cuối cùng cũng đồng ý, cho phép tôi chuyển đến học ở trường cấp 2 mà Bùi Tùng theo học, tôi và gặp nhau, sớm hơn hẳn 5 năm.
Trường trung học Kiến Phong, lớp 1.
Tôi đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân với cả lớp: “Tớ tên là Tiểu Kiều, là học sinh mới chuyển đến."
Nhưng mắt tôi vẫn đảo khắp lượt bọn trẻ, cuối cùng dừng lại ở một cậu bé đen gầy thấp bé ngồi phía sau, gần thùng rác, mặc quần áo cũ kĩ, so với các xung quanh, cậu trông chẳng khác nào một đứa trẻ con xấu xí, chẳng hòa nhập với mọi người.
Nhưng tôi nhận ra ngay, đó chính là Bùi Tùng.
Hốc mắt tôi dâng lên nước mắt, tôi tưởng mình sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại nữa.
Anh vẫn gầy như Bùi Tùng hồi lớp 12, chỉ là không đen, không thấp thế này.
Cô giáo bảo tôi chọn một chỗ ngồi trống, tôi đi thẳng đến chỗ Bùi Tùng, mặc kệ ánh xung quanh, ngồi luôn xuống ghế cạnh .
Anh không tôi, chỉ cúi đầu lục tìm thứ gì đó trong ngăn bàn, loay hoay mãi vẫn chẳng tìm ra, tôi biết đang trốn tránh tôi thôi, không giỏi giao tiếp với người lạ.
Tôi chủ chào : "Chào cậu, tớ tên là Tiểu Kiều, còn cậu?"
Nghe tôi , mới thôi lục lọi, rụt rè đáp: "Bùi Tùng."
Bùi Tùng vẫn không tôi, không muốn thêm với tôi một câu nào.
Tôi chỉ chăm chăm đôi chân gầy còn chưa to bằng cánh tay tôi của , cậu bé 11 tuổi mà trông như đứa trẻ 8-9 tuổi . Mái tóc vàng hoe, đôi gò má hơi hóp lại, thế nào cũng thấy suy dinh dưỡng.
Tôi thấy thương quá.
Bố đẻ của Bùi Tùng mất khi mới 8 tuổi, sau đó, sống với mẹ kế, bố dượng coi Bùi Tùng là đứa con ngoài giá thú, thường xuyên đánh mắng, mẹ cũng không ngăn cản, nhiều khi, hai vợ chồng cãi nhau, còn cùng nhau trút giận lên đầu Bùi Tùng.
Mãi cho đến năm 12 tuổi, mẹ phát hiện mắc u/ng th/ư rồi qua đời, Bùi Tùng bị bố dượng x/âm h/ại, h/ành h/ạ, rồi bị bố dượng tống đi vào trại trẻ mồ côi.
Tất cả những chuyện này, sau khi Bùi Tùng mất, tôi mới biết qua cuốn nhật ký của , trước mặt tôi, chưa bao giờ chịu nhắc đến quá khứ của mình.
Đã trở về, cuộc đời Bùi Tùng mới chỉ vừa bắt đầu, tôi tuyệt đối không thể để lại lặp lại vết xe đổ.
Tôi nhất định phải khiến những kẻ ứ/c h/iếp Bùi Tùng phải trả giá, phải cố nghĩ cách xin bố mẹ tôi nhận nuôi trước khi mẹ Bùi Tùng mất, để vĩnh viễn thoát khỏi cuộc đời ngột ngạt sau này ghi trong cuốn nhật ký ấy.
Bạn thấy sao?