Tôi gửi một tin nhắn: "Công tác bận không ?" . Anh nhanh chóng trả lời: "Ừ, em ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé, nhớ em lắm.".
Khoảnh khắc tiếp theo, ta tắt điện thoại, Diệp Thư đang chạy về phía mình mà dang rộng vòng tay.
Cơn đau ở tim lan dần lên cổ họng.
Tôi nghe thấy giọng dịu dàng của ta: "Ngày mai mình đi xem núi tuyết nhé? Nghe thề nguyện trước thần núi tuyết, nhân sẽ mãi mãi không chia lìa."
Câu này khiến Bùi Kỳ sững người một lúc, trên mặt hiện lên vẻ mặt phức tạp và khó xử.
Diệp Thư lại nép vào bên cạnh , lắc lắc cánh tay nũng.
Anh ta gật đầu đồng ý.
Tôi cảnh này mà bật trong nước mắt.
Bùi Kỳ, còn nhớ hay không?
Tám năm trước, ở Hy Nhĩ.
Chúng ta khi đang nhau đã thề trước núi tuyết sẽ không bao giờ chia lìa.
Kẻ phản bội, nhất định sẽ bị thần linh trừng .
4
Ngày cuối cùng ở Tây Tạng, họ đã đến chùa Đại Chiêu..
Chiếc đồng hồ đắt tiền mà tôi mua cho ấy cuối cùng cũng đã bị tháo ra.
Thay vào đó là chiếc vòng tay rẻ tiền mà Diệp Thư vừa mua.
Đường phố dần dần vắng người qua lại, trên con phố yên tĩnh ây, Diệp Thư nhỏ nhẹ hỏi: "Lần này về... khi nào thì chia tay với ta?".
Bùi Kỳ chìm vào im lặng hồi lâu.
Tiếng thông báo vang lên, màn hình điện thoại sáng bừng. Anh ta như người c.h.ế.t đuối vớ phao, vội vàng mở ra. Là tin nhắn của tôi:
"Bùi Kỳ à, Tây Tạng thế nào, vui chứ?"
Sắc mặt tái nhợt trong chớp mắt, còn tôi thì bước ra từ làn khói hương nghi ngút.
Anh ta luống cuống, hoảng hốt thấy rõ.
Bùi Kỳ gần như không dám thẳng vào tôi, vô thức buông tay người con kia ra.
Tôi mỉm bước đến trước mặt ta, giơ tay giật phăng sợi dây chuyền trên cổ ra.
Nút thắt “siết chặt” đến nỗi lòng bàn tay tôi đau rát.
Sợi dây chuyền này là năm xưa tôi đã bò trườn trên con đường núi lầy lội, khẩn cầu bình an cho ta mới có .
Anh ta nâng niu nó như bảo vật, mang theo bên mình suốt tám năm trời.
Giờ đây, nút thắt đã mòn đến mức tôi có thể dễ dàng giật đứt.
Bùi Kỳ run rẩy môi, cằm bạnh ra, cổ họng nghẹn ứ, lời giải thích khó mà thành lời.
Anh ta cũng không biết phải giải thích thế nào.
"Xin lỗi..."
Gần như ngay lập tức, tôi vung bàn tay trắng bệch vì siết chặt, tát mạnh vào má ta.
Một tiếng "chát" vang lên, Bùi Kỳ bị tôi đánh lệch mặt.
Anh ta quay lại, dấu năm ngón tay hằn rõ trên má, đỏ ửng và đang sưng lên.
Cơn giận dữ sôi sục trong huyết quản.
Diệp Thư thở hổn hển, kêu lên đầy phẫn nộ: "Sao chị lại đánh người ta chứ!"
Tôi liếc ta bằng ánh mắt mỉa mai, sự lạnh lẽo trong mắt tôi khiến ta im bặt. "Im miệng, còn thêm một lời nữa, tôi đánh cả đấy.
Bạn thấy sao?