Giống như những gì chúng tôi khi mới quen nhau.
Yêu nhau tám năm, tôi đã không còn là Mạnh Quyển Thư của ngày xưa nữa.
Vậy mà tôi hoàn toàn không nhận ra, Bùi Kỳ cũng đã dần dần thay đổi.
Anh ta đã kể cho một khác nghe về bí mật của Hy Nhĩ.
Về những ký ức chung của đôi ta, những nỗi đau mà tôi luôn phải chịu đựng.
Tất cả đã trở thành một lưỡi d.a.o sắc bén mà người khác dùng để đ.â.m vào tôi.
Và chính Bùi Kỳ đã tự tay đưa lưỡi d.a.o ấy cho ta.
3
Tôi ngồi thẫn thờ trong phòng khách cho đến khi màn đêm buông xuống.
Tám năm nay, tôi và Bùi Kỳ không phải là không có những lúc tranh cãi.
Tôi muốn quay trở lại với nghiệp nhiếp ảnh, nghiến răng chịu đựng trong studio năm sáu tiếng đồng hồ, người mẫu lại rất khó tính, ta mất kiên nhẫn và đã nổi giận đá đổ chân đèn.
Trán tôi bị đập chảy máu, may mà cánh tay không bị thương.
Bùi Kỳ đã nổi trận lôi đình với trợ lý.
Tôi khuyên bình tĩnh lại, đừng khó người vô tội.
Thế , lại buông lời cay nghiệt, điều mà trước đây chưa từng :
"Tại sao em phải cố gắng đến ? Cứ yên tâm ở nhà, sẽ lo cho em, không?”
"Mạnh Quyển Thư, là trai em, em có thể dựa dẫm vào mãi mãi."
Bùi Kỳ, đã quên rồi sao?
Lúc mới quen, đã đến xem triển lãm của tôi, nâng niu trân trọng từng cuốn sách ảnh của tôi.
Anh đến vì danh tiếng của tôi.
Anh tôi rất nhiều, cũng chỉ mình tôi mà thôi.
Chỉ là, chẳng mảy may quan tâm đến nơi tâm hồn tôi thuộc về.
Nước mắt tôi lăn dài trên má, màn hình điện thoại chợt lóe sáng.
“Anh đi công tác ba ngày, ngoan ngoãn đợi về nhé.”
Cảm giác buồn nôn dâng lên dữ dội khiến tôi không tài nào chịu .
Hủy bỏ chuyến bay đến Hy Nhĩ, tôi nhập thông tin cá nhân của Bùi Kỳ.
Thông tin chuyến bay đến Tây Tạng hiện ra rõ ràng trong danh sách.
Run rẩy, tôi đặt vé theo ta.
Mãi đến khi thấy bóng dáng quen thuộc trong phòng chờ, tôi mới bừng tỉnh.
Bùi Kỳ nắm tay Diệp Thư, ta trẻ trung hơn tôi, con người cũng tràn đầy sức sống.
Mỗi dịp sinh nhật, ấy đều ước ở bên tôi mãi mãi.
Khi tôi lạnh run, ấy ôm lấy đôi bàn chân tôi vào lòng.
Trong khoảng thời gian tuyệt vọng nhất của tôi, ấy luôn ở bên cạnh, chăm sóc tôi ngày đêm.
Mỗi lần tôi tỉnh giấc trong cơn ác mộng, đều là ấy nắm chặt lấy tay tôi.
Chính ấy đã đưa tôi ra khỏi bóng tối.
Anh ấy đã ở bên tôi tám năm, mà lại phản bội tôi.
Tôi đeo kính râm và đi theo sau họ.
Họ ôm nhau tại Cung điện Potala.
Cờ cầu nguyện tung bay trong gió, ta hôn lên môi .
Bùi Kỳ khẽ ngả người ra sau, cuối cùng ta không từ chối.
Bạn thấy sao?