Sau Khi Ánh Trăng [...] – Chương 4

Quên cái gì chứ?

À, quên mất bữa tiệc tối nay.

Bữa tiệc tối nay rất quan trọng.

Tôi bắt buộc phải tham dự.

Không thể trốn tránh .

Bởi vì tôi là cổ đông lớn nhất của hai công ty lớn.

Nếu tôi không đến, thể nào cũng có thị trường chứng khoán biến loạn xạ.

Thế nên, với cái bản mặt sưng vù như đầu heo này, tối nay tôi nhất định sẽ là nữ hoàng của bữa tiệc, át vía tất cả mọi người.

Trong buổi tiệc, không một ai dám lấy chuyện cầu hôn trên du thuyền ra trò với tôi.

Ai dám chứ?

Tôi sẽ cắt đứt đường ăn của họ.

Nhìn cách cái đám người đó miễn cưỡng khen ngợi tôi kìa.

Buồn c.h.ế.t mất!

Bố tôi sa sầm mặt mày như vừa nuốt phải ruồi.

Tranh thủ lúc chưa ai mắng vốn.

"Sao con lại đánh Giang Trì?"

"Hai con sắp đính hôn rồi còn gì."

"Giang Trì tốt như thế..."

Tôi , "Anh ta tốt như thế thì bố gả cho ta đi!"

Đồng tử bố tôi co rút, giơ tay định tát tôi.

Bầu không khí căng như dây đàn, sắc mặt tôi biến đổi.

Nếu cú tát này giáng xuống, mặt tôi sẽ hỏng mất.

Sao ông ta dám chứ!

16

"Chú Phó."

Phong Dục phong độ ngời ngời.

Bố tôi vội vàng hạ tay xuống, che giấu sự hoảng loạn trong mắt.

"Cậu Dục."

Khúm núm, lễ phép.

Một con ch.ó biết chạy theo chiều gió.

Phong Dục liếc làn da sưng húp của tôi, "Thật là trùng hợp."

Trùng hợp cái quái gì.

Anh ta chỉ đến đây để xem tôi trò thôi.

Tôi hung hăng lườm ta.

Cứ đợi đấy mà xem.

Bố tôi muốn tôi về nhà sau bữa tiệc.

Tôi không đồng ý.

Từ khi ông tái hôn, tôi đã hiếm khi về nhà.

Trước đây tôi cũng không ghét bỏ gì nhiều.

Nhưng gặp lại ông tối nay, tôi lại thấy chán ghét như khi gặp Giang Trì .

Tôi có cổ phần công ty mà ông bà ngoại để lại, còn có khối tài sản kếch xù của ông bà nội.

Tôi sẽ là người thừa kế tương lai của hai công ty niêm yết.

Tôi có cả núi tiền tiêu mấy đời cũng không hết.

Còn bố tôi...

Ha ha, ông ta chỉ là một cục bùn nhão không thể phất lên .

17

Ông ta và mẹ tôi kết hôn.

Trong thỏa thuận trước khi kết hôn, mỗi người “chơi trò chơi” của riêng mình.

Điểm khác biệt là mẹ tôi có thể ngủ với bố Phong Dục.

Và bố tôi thì có thể ngủ với đứng đường.

Vậy mà ông ta lại một khóc hai nháo ba thắt cổ với bà nội đòi lấy một ả đứng đường về vợ.

Ông còn rằng ông thà không chủ tịch công ty còn hơn phải rời xa ả.

Ông ta ầm ĩ chuyện , tự cho mình là đúng, khiến cả công ty náo loạn.

Vừa kém cỏi lại vừa ham chơi.

Được rồi, hai nhà cãi nhau chia tay, mọi chuyện hoàn toàn kết thúc.

Giá cổ phiếu công ty biến , chôn theo chuyện của ông ta.

Ông bà nội trong cơn tức giận, bắt ông ta cút về quê "ấp trứng".

Từ đó, tôi trở thành cổ đông lớn nhất công ty.

Mà ông bà ngoại tôi từ nhỏ đã rất thương tôi.

Mẹ tôi là một người phụ nữ phóng khoáng, thích tận hưởng cuộc sống và có phần hơi "ngông".

Năm đó, sau khi ra một vụ lùm xùm với gia đình họ Phong, bà đã quyết định "xách ba lô lên và đi".

Bảy ngày trong tuần, bà ấy có bảy người trai khác nhau, mỗi người một màu tóc độc đáo.

Trời đất, chẳng lẽ bà ấy muốn thu thập đủ bảy viên ngọc rồng để triệu hồi rồng thần sao?

Nhưng bà ấy với tôi, "Con ngoan đừng lo, sẽ không có em trai hay em nào tranh giành vị trí của con đâu."

Haiz.

Người lớn thật biết cách !

Mẹ tôi không muốn thế.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...