Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ háo hức đăng ký kết hôn với ta ngay lập tức, ước ao cả thế giới thấy hạnh phúc của mình.
Thậm chí, chỉ vài tháng trước thôi, tôi vẫn còn muốn điều đó.
Nhưng bây giờ thì không, bởi vì tôi không muốn tự lừa dối mình nữa. Tôi biết Tùy Hoài không tôi, và tôi cũng chẳng thể tìm thấy hạnh phúc thật sự trong mối quan hệ này.
Tôi Tùy Hoài, bỗng nhiên không còn hiểu vì sao ta lại trở thành con người như thế này.
Rõ ràng, từng là chàng trai rạng rỡ, đứng trên bục phát biểu đầy tự tin. Dù không tôi, ít nhất ta cũng nên tôn trọng tôi.
Khi thấy vẻ mặt hoảng hốt của ta, tôi mới nhận ra nước mắt mình đã rơi từ lúc nào.
Tôi không biết mình khóc vì ta, hay khóc cho chính bản thân mình nữa.
Tùy Hoài giang tay ôm chặt tôi vào lòng: "Xin lỗi em, Niên Niên, chỉ là quá sợ mất em... thật sự rất sợ đánh mất em."
Tôi khóc nấc lên, không còn đủ sức đẩy ta ra. Nước mắt mờ đi mọi thứ trước mắt, trong đầu tôi, một giọng vang lên thật rõ ràng.
"Không phải vì tôi nên mới sợ, mà là vì sắp mất đi thứ mà nghĩ vốn thuộc về mình nên không cam tâm."
Tôi cố gắng điều chỉnh lại cảm đang dâng trào như những đợt sóng dữ trong lòng. Sau một lúc, tôi bình tĩnh : "Nếu bố mẹ tôi đã đến rồi, thì cứ đi ăn tối trước đã."
Tùy Hoài nắm lấy tay tôi, ánh mắt sáng lên một cách lạ thường. Nhận ra mình quá kích , ta liền lặp lại lời một cách vội vã: "Được, mà."
Nhà hàng bày trí rất rộng rãi, đây là một nhà hàng nổi tiếng tại Giang Thành.
Tôi đang mặc một chiếc váy dài màu đen, tóc vấn gọn gàng.
Vào ngày Tùy Hoài thăng chức lên giám đốc, công ty ta đã tổ chức một buổi liên hoan, tôi đã lén lút mua chiếc váy này và vui vẻ nghĩ rằng ta sẽ mời tôi tham dự cuối cùng ta thậm chí còn không cho tôi biết về việc đó.
Hình như buổi liên hoan đó cũng tổ chức ở đây thì phải.
Tôi ngẩng đầu lên xung quanh, tự chế giễu bản thân.
“Tối nay em sẽ ăn cơm với bố mẹ trước, ngày kia bố mẹ cũng đến Giang Thành, mọi người sẽ cùng nhau ăn cơm và bàn về đám cưới luôn.”
Có vẻ như Tùy Hoài đang rất vui, ta tươi vẽ ra tương lai của chúng tôi.
Anh ta quay đầu lại như muốn hỏi ý kiến tôi, tôi lại thấy gương mặt mệt mỏi của mình trong đôi mắt ta.
Tùy Hoài ngẩn người rồi nắm tay tôi để tôi khoác tay ta, không biết ta đang với tôi hay là đang an ủi chính mình.
“Không sao đâu, không sao đâu, chỉ cần bàn xong chuyện đám cưới là rồi...” Tôi bị ta kéo đi nên không thể không bước nhanh tâm hồn lại giống như mặt hồ yên ả.
Tôi không còn cảm với ta nữa, tôi biết.
Bởi vì, tôi từng thấy hình ảnh của mình lúc Tùy Hoài nên tôi hiểu rất rõ mình đã hết ta rồi.
Môn toán cao cấp chưa xong tuổi trẻ rồi cũng sẽ kết thúc, trong thành phố phồn hoa này cũng không còn mùa hè đầy nắng nữa.
Thang máy lên đến tầng hai mươi, vừa mới bước ra ngoài thang máy thì điện thoại của Tùy Hoài bỗng nhiên đổ chuông.
Tôi vào tên hiển thị trên đó, cảm giác như trái tim bị ai đó siết chặt rồi lại bất ngờ buông lỏng. Giống như một tòa cao ốc, vừa lo sợ nó sẽ đổ sập vừa sợ rằng nó sẽ không đổ, đến một ngày nó thật sự sụp đổ thì lại thở phào như trút một gánh nặng.
Tùy Hoài nhíu mày, ta ấn nút từ chối.
Tôi ngạc nhiên ta, Tùy Hoài dường như không cảm nhận , ta tiếp tục đi về phía trước.
Bạn thấy sao?