“Ăn ăn ăn, còn chưa xin lỗi mẹ , ăn cái gì mà ăn.”
Mẹ chồng co ro bên cạnh, yếu ớt , “Đều là lỗi của mẹ, trí nhớ mẹ kém, mẹ xin lỗi con, Gia Duyệt.”
Phương Gia Minh tức giận hơn, chỉ vào tôi, hằm hằm :
“Thẩm Gia Duyệt, cảnh cáo em. Mẹ cực khổ nuôi khôn lớn, không phải để chịu tức giận. Em dám đối xử tệ với mẹ , chúng ta ly hôn.”
Tôi nén , kéo ghế ngồi xuống, “Phương Gia Minh, nghiên cứu hôn nhân pháp rồi phải không? Biết tôi đang bệnh, toà không phán ly hôn, nên bảo mẹ diễn màn này, để ép tôi đề nghị ly hôn?”
Anh ta hạ giọng, “Em bậy gì đấy? Anh chỉ tức vì em không tôn trọng mẹ . Anh lúc nào muốn ly hôn chứ.”
“Anh không muốn ly hôn, học cũ của không sốt ruột sao? Cô ta còn đang chờ sinh con kìa, hộ khẩu khai tên bố là Phương Gia Minh rồi đó.”
Mặt ta lập tức trắng bệch, “Thẩm Gia Duyệt, sao em biết …?”
Mẹ chồng vội cắt lời, “Gia Duyệt, con hiểu lầm rồi. Cô đó là con của cũ mẹ, nhờ mẹ trông nom. Dạo trước ấy không khoẻ, mẹ nhờ Gia Minh đi cùng đến viện. Đều tại mẹ nhiều chuyện…”
Tôi ngắt lời, “Được rồi, đừng diễn nữa. Tôi biết hết rồi.”
Mẹ chồng lập tức im lặng.
“Tôi biết hai người muốn ép tôi ly hôn, sợ tôi không chịu nên mới tự mình ra tay. Ly hôn thì thôi – Đa Đa, nhà cửa, tiền tiết kiệm đều thuộc về tôi. Đồng ý thì chúng ta đi thủ tục ngay hôm nay.”
Mặt Phương Gia Minh đỏ bừng, “Cô nghĩ đẹp nhỉ.”
“Phương Gia Minh, biết lãnh đạo của ghét nhất loại đàn ông nào không? Anh biết vì sao con bà ta ly hôn không? Gần đây nghe có một suất thăng chức, chỉ có hai ứng viên. Anh muốn tôi đưa bằng chứng cho bà ấy, để là người bị loại sao?”
“Anh tự suy nghĩ đi.”
Phương Gia Minh cúi đầu, mẹ chồng cũng không dám hé răng.
Tôi đã khiến bọn họ không kịp trở tay.
Hôm qua tôi nhận ảnh – hoá ra cũ của ta đã có thai, và trên giấy tờ bệnh viện, tên cha của đứa bé chính là Phương Gia Minh.
Còn chuyện thăng chức, kiếp trước tôi đã biết rõ, chỉ là lần đó ta không chọn.
Nhưng lần này tôi hoàn toàn có thể lợi dụng nó để uy hiếp ta.
Giờ phút này, tôi mới thấy rõ ràng – bọn họ tưởng có thể nắm quyền chủ , thật sự là nằm mơ giữa ban ngày.
18.
Một tháng sau, tôi thuận lợi giành toàn bộ tài sản và quyền nuôi dưỡng con, thậm chí còn ép Phương Gia Minh phải trả trọn một lần tiền cấp dưỡng.
Phương Gia Minh và học cũ nhanh chóng thủ tục kết hôn.
Chỉ có điều, người vợ mới của ta không phải dạng vừa – ép ta tổ chức một đám cưới thật hoành tráng.
Chuyện này lập tức lan khắp cơ quan, ai cũng biết Phương Gia Minh đã ngoại khi tôi đang bệnh, thậm chí còn có con.
Nghe , địa vị của ta trước mặt lãnh đạo tuột dốc không phanh, cuối cùng bị điều sang một bộ phận nhỏ lẻ không có tương lai.
Mẹ chồng cũ của tôi cũng bị buộc phải ở lại Bắc Kinh, vì con dâu mới bận rộn việc kinh doanh, cần người trông con.
Dù có bảo mẫu, ta vẫn không yên tâm, bắt ép bà phải chịu toàn bộ trách nhiệm.
Chỉ cần đứa trẻ có va vấp, hoặc việc chăm sóc không vừa ý, ta liền trút giận lên đầu bà.
Mẹ chồng sống trong áp lực suốt ngày, chẳng bao lâu thì thật sự đổ bệnh.
Nhiều đồng nghiệp cũ của Phương Gia Minh vẫn giữ liên lạc với tôi, những tin tức này họ lần lượt kể cho tôi nghe.
“Nghe ta ly hôn vì chồng cũ không thể sinh con, giờ có con với Phương Gia Minh rồi, vẫn lằng nhằng qua lại với chồng cũ.”
Ở cổng trường mẫu giáo của Đa Đa, tôi cũng từng gặp Phương Gia Minh một lần.
Anh ta trông tiều tụy, tóc thưa thớt hơn trước, lưng còng, ánh mắt không còn sinh khí.
Anh ta chỉ đứng con từ xa, không dám tiến lại gần.
Tôi không biết khoảnh khắc đó ta đang nghĩ gì – liệu có hối hận không, sau bao tính toán mà cuối cùng không sống cuộc đời lý tưởng của mình?
Nhưng chuyện đó giờ không còn liên quan đến tôi nữa.
Điều duy nhất tôi quan tâm là sống khỏe mạnh, bình an bên Đa Đa, để con bé lớn lên thật tốt.
Bạn thấy sao?