Quận Chúa Ngốc Nghếch – Chương 5

6.

 

Ta dẫn theo thị nữ đi dạo chợ thì thấy hai quan viên ở trên cầu đá.

 

Ta nhận ra bọn họ, đều là người của Hoàng Thái tôn.

 

Lúc ta bị mất mặt trước người Hộ bọn họ cũng có mặt ở đó.

 

Một người trong đo vừa thấy ta thì liền chán ghét quay đầu đi chỗ khác giống như là nhớ lại bộ dạng thảm của ta ngày hôm đó.

 

Tên còn lại gọi ta: "Quận chúa."

 

Ta dừng chân yên lặng hắn.

 

Hắn hành lễ đơn giản: "Dạo gần đây Hoàng Thái tôn có việc quận chúa có biết không?"

 

Ta gật đầu.

 

"Quận chúa cả ngày đều không quan tâm đến sự nên không biết nền móng của điện hạ còn thấp việc khó khăn. Vì chuyện buôn bán với người Hồ mà điện hạ và chúng tôi không ngừng bận bịu mấy tháng, cuối cùng lại bởi vì quận chúa mà không thành công . Điện hạ nhân hậu vẫn chưa trách tội người. Ta biết quận chúa có ơn với điện hạ, quận chúa à, ân dù có to lớn đến đâu thì bảo vệ người nhiều năm như cũng coi như đã trả hết nợ. Điện hạ đã nhược quán (khoảng 20 tuổi). Nếu có gia tộc nhà vợ hùng mạnh nâng đỡ, đường đi sẽ dễ hơn rất nhiều, hạ quan cả gan chỉ có một mong muốn hy vọng quận chúa nhận lời. Đừng cản trở tới việc điện hạ lấy vợ, đừng thêm phiền toái cho điện hạ nữa."

 

Lời này loằng ngoằng rắc rối thế mà hiếm khi ta thấy mình nghe hiểu .

 

Ta ngơ ngác hắn ừ một tiếng.

 

Ta xoay người.

 

Lại nghe thấy giọng từ phía sau truyền tới, người đi cùng khinh thường vị công tử kia chuyện cùng với ta: "Ngươi nhiều thế với nàng ta gì, thứ đàn bà ngu ngốc, ngươi nhiều lời quá rồi."

 

Giọng điệu khinh thường.

 

Thị nữ đi cạnh ta không nhinh muốn quay đầu trách mắng ta đưa tay giữ ấy lại.

 

Thị nữ : "Quận chúa, chúng ta với hoàng Thái tôn đi, hắn như thế là vô lễ."

 

Ta lắc đầu bất lực phiến đá xanh dưới chân.

 

Không thể cho Hoàng Thái tôn.

 

A Man nhỡ rõ. Khi đó Hoàng Thái tôn không giống như bây giờ, ấm áp và đoan trang, khi tức giận thì giống như một thiếu niên mới lớn. Hắn hỏi ta tại sao trên trán lại bị bầm. Ta bỗng nhiên òa khóc : Bọn họ bắt nạt đẩy ngã A Man."

 

Lúc đó điện hạ vẫn chưa có phản ứng gì chỉ là cầm thanh kiếm đi ra cửa, đến tận trời tối cũng không trở về.

 

Sau này ta mới biết , ngày đó điện hạ đi tìm từng tên bắt nạt ta, dùng kiếm đánh bọn chúng sợ tới mức tè ra quần, sau này không còn dàm trêu ta nữa.

 

Nửa tháng sau, hắn bị triều thần buộc tội hành xử không xứng với người kế vị, Thánh Thượng trượng hắn cũng không cho ai đến thăm hắn.

 

Thánh chỉ ban xuống, cũng chỉ có ta ngốc nghếch mới dám vi phạm, nhân lúc đêm khuya ta lẻn vào thăm hắn.

 

Còn mang theo cả bánh chiên dầu.

 

Dưới ánh sáng của nến, điện hạ bị thương nặng ghé vào trên giường. Ta nằm ở mép giường khuôn mặt tái nhợt của hắn không biết tại sao lại rơi lệ.

 

Điện hạ bật , hắn :

 

"Khóc cái gì chứ. Không thể để chúng khiến A Man chịu tủi thân."

 

Từ trước đến nay hắn luôn giữ lời, nhiều năm như hắn luôn cố gắng hết sức.

 

Nhưng liệu có phải trả giá không? Những ân oán lúc trước, những kẻ ăn chơi trác táng bị uy h.i.ế.p lúc trước, bây giờ cũng đã trưởng thành đều hiuwx những chức vị quan trọng và vẫn còn có ý định chống đối lại điện hạ.

 

Chuyện của A Man không thể cho Hoàng Thái tôn biết .

 

Điện hạ cũng không còn cách nào nữa.

 

Ta chuẩn bị rời đi lại nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống nước, ta quay đầu lại đúng lúc thấy thanh niên tử ý ném một người vào trong nước.

 

Một quan viên khuyên nhủ ta, một tên công tử coi thường ta đều đang nhếch nhác ở dưới sông.

 

Thanh niên tử y thu chân, chàng bộ dạng hai người trong nước, không nhịn mà bật như trẻ con.

 

Chàng đủ rồi mới a một tiếng, nhớ tới còn có ta mới quay lại xem ta.

 

Giọng của chàng tràn đầy vui vẻ: "A Man, A Man, nàng còn nhớ ta là ai không?"

 

Nước sông chảy róc rách, lá cây xào xạc.

 

Xung quanh ồn ào ta chỉ thấy khuôn mặt xa lạ mà đẹp đẽ của chàng.

 

Chỉ là khi thấy chàng, ta còn cảm thấy ấm áp và có chút chua xót.

 

Ta biết chàng là Trường Nghiễm vương thích mặc tử y lại không nhớ rõ chàng là ai và sao lại biết chàng.

 

A Man không nhớ.

 

Ta cảm giác như mình đã sai chuyện gì đó, lúng túng không nên lời.

 

Trường Nghiễm vương bỗng bật : "Khỏi phải nhớ, lần trước nàng đã gặp ta rồi chắc chắn không thể quên . A Man, ta là Ân Triệt."

 

Trên mặt chàng không hề có nét trách móc, cũng không hề buồn rầu.

 

Nguyên nhân là vì chàng thật sự cảm thấy như là rất tốt.

 

Trường Nghiễm vương là người rất thoải mái, vui hay giận thì tùy ý, mỗi lần chàng và A man gặp lại nhau đều giống như mới gặp lần đầu.

 

Thế sự dơ bẩn, lòng người thay đổi.

 

Chỉ có A man vĩnh viễn trong sáng.

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...