Đêm ấy, sau khi Lý Đạt đã ngủ say, Lý thị kéo Vân Nhi xuống bếp. Bà nhóm lửa, bỏ vài khúc xương vào nồi, chậm rãi khuấy.
“Ngồi xuống đi!”
Vân Nhi miễn cưỡng ngồi xuống ghế gỗ, đôi mắt vẫn đầy cảnh giác. Nàng cũng đoán bà gọi mình có việc gì.
“Nương biết con khó chịu với những lời đồn, đừng để chúng ảnh hưởng đến trái tim con.” Lý thị bắt đầu. “Con còn trẻ, hơn nữa Đạt nhi cũng rất thích Trương Tường.”
“Nương à…” Vân Nhi cắt ngang, đôi mày nhíu chặt.
“Con nghe nương ” Lý thị thở dài, ánh mắt đăm chiêu Vân Nhi. “Nương thấy Trương Tường là người tốt. Chăm chỉ, nhẫn nại, lại thương con nít. Một người cha như , không phải tốt cho Đạt nhi sao?”
“Nương!” Vân Nhi bật dậy, đôi mắt nàng ánh lên vẻ phẫn nộ. “Con đã rồi, con không cần chắp vá cùng ai. Như bây giờ đã rất tốt!”
“Con nghĩ thật sao?” Lý thị vẫn giữ bình tĩnh. “Con có từng nghĩ rằng Đạt cần một người cha? Nương không để ép con phải tái giá, nương muốn con suy nghĩ kỹ. Đừng để sự kiêu hãnh của mình ảnh hưởng đến cả con và con trai con.”
Câu của bà khiến Vân Nhi khựng lại. Nàng đứng yên, ánh lửa bập bùng trong nồi nước hầm xương, lòng đầy mâu thuẫn.
Trong những ngày sau đó, Vân Nhi vẫn phớt lờ mọi lời bàn tán và tiếp tục cuộc sống như thường lệ.
Nhưng những lời mẹ chồng cứ văng vẳng trong đầu nàng, khiến nàng không khỏi suy nghĩ.
Cả những lúc vô chạm mặt Trương Tường, nàng cũng có chút bối rối tránh né.
Ở nhà bên, Trương Tường vẫn âm thầm sống như trước.
Hắn không để ý đến những lời đồn thổi, chỉ tập trung vào việc chăm con và việc.
Dù , hắn nhận thấy sự thay đổi nhỏ nơi Lý Đạt. Ánh mắt mỗi lần hắn lại chứa đầy sự ngưỡng mộ và mong chờ.
Một buổi chiều, khi Lý Đạt chạy sang như thường lệ, Trương Tường hỏi:
“Có chuyện gì sao, Đạt nhi? Sao hôm nay không vui?”
“Trương thúc, con có thể gọi thúc là phụ thân không?”
Câu hỏi ngây thơ của Lý Đạt khiến Trương Tường sững người. Ánh mắt hắn chao đảo rồi khẽ tối đi. Một kẻ vừa chân có tật vừa ôm con nhỏ như hắn, sao xứng với nàng.
Dương Vân Nhi trong mắt hắn là một nương mạnh mẽ đầy bản lĩnh, một tay nuôi dạy con, lại chăm mẹ chồng.
Hắn cậu bé, đôi mắt đầy cảm , không gì. Hắn chỉ xoa đầu cậu, khẽ :
“Con cứ gọi ta là thúc thúc như trước giờ vẫn .”
—-
Viết đến đây tự nhiên nghĩ đến một câu: “Liệu những trái tim đã từng tổn thương có đủ can đảm để mở lòng một lần nữa hay không?”
Bạn thấy sao?