15/
Tâm trạng của tôi rất phức tạp.
Thực ra nỗi khổ của tôi cũng không đến nỗi quá khô.
Lúc trước đột ngột trở về nước, là do bác sĩ bệnh trầm cảm của mẹ tôi lại nặng hơn, bắt đầu có xu hướng tự sát mạnh liệt.
Mẹ tôi đã mắc chứng trầm cảm sau sinh khi sinh tôi, cùng việc ba tôi nhiều năm lạnh nhạt, suốt nhiều năm qua vẫn không khỏi.
Nhưng trạng bệnh nặng hơn là vì sự rời đi của tôi.
Bà không thể chấp nhận việc con duy nhất của mình chạy trốn xa bà.
Từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi luôn rất dịu dàng với tôi, tôi cũng rất phụ thuộc vào bà.
Nhưng sự dịu dàng đó khi gặp ba tôi lại biến thành sự hạ mình, lấy lòng.
Ngay cả tôi cũng nhận ra rằng ba không mẹ, bà vẫn ôm hy vọng nhỏ nhoi, cam chịu sự lạnh nhạt, rồi lại không ngừng truyền đạt nỗi uất ức cho tôi.
Nếu như ba tôi kiểm soát hành vi của tôi, thì mẹ tôi lại áp chế tư tưởng của tôi.
Càng đáng buồn là, có lẽ ngay cả bà cũng không nhận ra điều đó.
Tôi theo lời bác sĩ, bay về nước ngay đêm hôm đó.
Ngoài cửa sổ máy bay, màn đêm tối đen như mực, mang theo vài phần áp lực, chỉ có vài ngôi sao thưa thớt lấp lánh.
Đối với tôi, Tống Kỳ Minh giống như những vì sao đó, chỉ có thể mang đến cho tôi ánh sáng ngắn ngủi thoáng qua.
Khi máy bay hạ cánh, tôi tỉnh táo nhận ra, thời gian tự do đã hoàn toàn kết thúc.
Vì , tôi đã nhắn tin cho Tống Kỳ Minh. "Chúng ta chia tay đi."
16.
Sau khi về nước, tôi luôn ở bên mẹ, trạng của bà dần dần cải thiện
Bác sĩ cũng gần đây bà có tâm trạng ổn định.
Vì tôi đã dành hai ngày để xử lý đống bài vở bài tập chất đống.
Nhưng khi tôi trở về nhà, tâm trạng mẹ lại trở nên nhạy cảm và chán nản.
Má Ngô : "Bà chủ đi ra ngoài dạo một vòng, về nhà thì lại như ."
Ban đầu, tôi nghĩ đó là lỗi của tôi.
Cho đến bữa tiệc tối hôm đó, tôi đã đọc nhật ký của mẹ cả đêm.
Hóa ra hôm đó bà thấy ba tôi đi cùng Tống Muội.
Bà mẹ tôi và Tống Muội đã quen nhau từ thời đại học, là bè thân thiết.
Câu chuyện của họ rất cũ mèm, đều thích ba tôi.
Nhưng ba tôi vẫn cặn bã như , vẫn không ngừng dao giữa hai người.
Cuối cùng, vẫn là vì ông nội trúng mẹ tôi dịu dàng và đoan trang hơn, nên ông mới kết hôn với mẹ tôi.
Có câu , đàn ông cưới hoa hồng trắng, lâu dần sẽ trở thành hạt cơm dính trên áo. Còn hoa hồng đỏ thì trở thành nốt ruồi son trên trái tim, vẫn rực rỡ và nổi bật.
Vì , dù hôm đó ba tôi và Tống Muội chỉ chuyện bình thường trong công việc, trong mắt mẹ tôi lại là một cuộc hội ngộ đầy hoa cùng lửa.
Bà quá cuồng si ba tôi, quá chấp nhất với ba tôi.
Không thể có mà cũng không thể ngăn cản.
Cuối cùng, vào đêm hôm đó, kết thúc một và cuộc sống vô vọng.
17.
Mặc dù đó là sự lựa chọn của mẹ tôi, không ngăn cản việc tôi ghét ba tôi.
Tại sao lại cưới bà, rồi lại không bà.
Rõ ràng chỉ cần cho bà một chút thương, dù là giả dối, mẹ tôi cũng sẽ có lực để sống tiếp.
Nhưng ông không .
Chính ông đã ép mẹ tôi đến cái chết, tại sao giờ đây ông lại có thể hạnh phúc.
Tống Muội chỉ là một ngòi nổ gián tiếp, nếu không có bà ta, có thể sau này còn có Lý Muội, Vương Muội xuất hiện.
Nói thì dễ, khi biết ba tôi thật sự muốn kết hôn với bà ta, tôi vẫn không thể không nhịn mà giận chó đánh mèo.
Đặc biệt khi tôi phát hiện, bà ta còn có một đứa con trai tên là Tống Kỳ Minh, vừa mới về nước không lâu.
Giống như một câu chuyện cảm máu chó sướt mướt, những người có cuối cùng lại trở thành em.
Chưa gặp Tống Kỳ Minh, tôi đã lên kế hoạch để tái hợp với hắn.
Như có thể hoại cuộc hôn nhân của ba tôi và Tống Muội.
Tôi hắn, không thể ở bên hắn mà không có chút rào cản nào.
Vì Tống Muội.
Cũng vì của hắn mãnh liệt và thuần khiết hơn nhiều so với cảm của tôi, trong đó có năm phần thật lòng, ba phần thấy sắc mà lòng và hai phần là lợi dụng.
Nhưng khi thực sự gặp lại, trong đầu tôi bỗng chốc không còn suy nghĩ gì nữa.
Hắn vẫn cho tim tôi xao xuyến.
Kế hoạch của tôi đang thực hiện, trái tim lại không ngừng dao , mắc kẹt trong góc chết của mâu thuẫn.
Bạn thấy sao?