(Văn án)
Ta lớn lên ở nông thôn cho đến năm mười bảy tuổi, vào một ngày nọ, người từ Kinh thành đến tìm ta.
Họ ta là tiểu thư của Hầu phủ và sẽ đưa ta về nhà.
Nhưng vừa vào Kinh, họ vội vàng gả ta cho một tên công tử bột.
Chỉ đến lúc đó ta mới biết, mẹ ruột của ta đã qua đời từ lâu, trong phủ hiện có một mối hôn sự khiến họ đau đầu, mẹ kế không nỡ gả con ruột của mình đi.
Vậy nên bà đã phái người đưa ta về để đối phó với việc này.
Sau này, khi tên công tử bột họa khiến nhà bị tịch thu tài sản, hắn muốn hòa ly với ta.
Ta nhanh tay xé bỏ thư hòa ly, rồi ném cho hắn một cái liềm và :
"Phu quân, về quê trồng trọt với ta đi."
1
Ngày Tào bà bà đến đón ta, ta đang đất ngoài ruộng. Mẹ ta vừa khóc vừa , : "Bảo Hỷ, mau về đi, những ngày tốt đẹp của con sắp tới rồi."
Bảo Hỷ là mong ước giản dị của mẹ, một người phụ nữ quê mùa. Bà hy vọng ta sẽ người khác thương, sống vui vẻ suốt đời. Tên này, nghe đâu, bà đã tốn mấy đồng để nhờ người đọc sách ở trấn trên đặt cho.
Tào bà bà cũng kéo tay ta mà khóc một trận, kể rằng nhà họ Lưu đã tìm ta bao năm trời khó khăn biết bao, rằng năm xưa có một đầy tớ xấu bụng đã cố ý báo thù nên vứt bỏ ta, rồi còn mẹ ruột ta nhớ nhung ta đến mức khóc mù cả mắt.
Nhưng ta thấy bà ấy khóc có vẻ giả dối, và nhà họ Lưu thì xa xôi quá, ta cũng chẳng mấy hứng thú. Ta khó khăn lắm mới lớn khôn, có sức mạnh rồi, mà chưa báo hiếu cho mẹ, sao có thể ra đi .
Mẹ lại tát vào lưng ta một cái: "Hiếu nghĩa gì chứ, mẹ nuôi con không phải chỉ để con trả hiếu! Những ngày tốt đẹp, ăn ngon mặc đẹp đang chờ con, sao lại không mau đi, chẳng lẽ mẹ nuôi con thành ngốc luôn rồi à?"
Bà sờ vào những vết chai trên tay ta: "Con ngốc của mẹ, nhà giàu không lo ăn mặc, chẳng cần xuống ruộng, cũng không cần giặt giũ, ngay cả ăn cơm cũng không cần gắp đồ ăn. Sau này đừng gọi ta là mẹ nữa, đừng gia đình họ phật ý, cứ gọi ta là Giang di thôi."
Thấy không, bà đối xử với ta tốt thế đấy, chẳng trách trước đây ta chưa bao giờ nhận ra mình là con nuôi.
Vì ước mong của bà, ta đã rời khỏi làng Liên Thủy nơi ta lớn lên, đi đến kinh thành xa xôi lắm.
Nhưng khi đến kinh thành, ta mới biết mẹ ruột của ta đã qua đời từ lâu. Hiện tại trong phủ có một cuộc hôn nhân khó xử, mẹ kế không nỡ gả con ruột của mình, lại cần người để kết thân, nên họ mới vội vã tìm ta về.
***
Đó là một mùa đông rất lạnh, nhà họ Lưu chỉ mở một cánh cổng phụ. Mấy bà mụ đứng trước cửa, chỉ trỏ vào hành lý của ta và kiên quyết không cho ta mang quần áo cũ vào phủ.
"Đại tiểu thư, không phải tôi , hành lý của toàn là thứ gì thế này? Nếu mang những thứ này vào phủ, danh tiếng của phu nhân nhà chúng tôi sẽ ra sao? Người ta sẽ không bà ấy đối xử tệ bạc với con kế, bắt mặc toàn đồ rách rưới sao?"
Những bộ quần áo, giày vớ đó là do mẹ ta thức trắng mấy đêm liền để may cho ta. Bà đã mua vải tốt nhất ở trấn trên, dùng hết số tiền dành dụm cho ta của hồi môn mới mua . Sao có thể gọi là đồ rách rưới ?
Nói gì ta cũng , xấu đồ mẹ ta cho thì không. Ta xoay cổ tay, chuẩn bị xông lên cào nát mặt bọn họ. Ở quê ta, đến mẹ ta, đánh là còn nhẹ.
Trước khi tay ta kịp vung ra, một cái chân dài đã đá bọn họ văng xa: "Đám nô tài hỗn xược ở đâu, vợ chưa cưới của ta mà cũng dám nhiều lời?"
Đó là lần đầu tiên ta gặp Thẩm Tuế An, người cao lớn, thân hình rắn chắc, lại còn có một gương mặt ưa .
Lâu sau ta mới biết, người kinh thành thật kỳ lạ. Họ cho rằng hành vừa rồi của Thẩm Tuế An là thô lỗ, không có giáo dưỡng, không ra dáng quý tộc. Nhưng ở quê ta, đó gọi là bảo vệ vợ, là phẩm chất tuyệt vời khó tìm của một người chồng.
Sau khi đá xong, hắn ta một cái: "Nàng là người vợ tháng sau ta sẽ cưới? Mẹ ta bảo ta đến để cổ vũ cho nàng, nàng gầy quá. Chờ đó, cưới xong ta sẽ dẫn nàng đi ăn đồ ngon, đảm bảo nuôi nàng trắng trẻo mũm mĩm."
Ừm, lại còn hứa sẽ nuôi ta béo lên, càng muốn cưới hơn.
Bạn thấy sao?