Phu Quân Mang Về [...] – Chương 25

Ta đặc biệt "giam lỏng" thân nhân của Cố Niên Võ và Đỗ Y Y cùng một chỗ, phái người của ta canh giữ ngày đêm, chính là để bảo vệ họ, giúp Cố Niên Võ không còn mối lo hậu phương.

Cố Niên Võ tất cả chỉ để tự bảo vệ mình.

Ta thì không hẳn .

Trước mộ phụ thân, ta đã rằng cả đời ta có một lý tưởng.

Nếu quân vương sáng suốt, ta nguyện tận tâm bảo vệ giang sơn.

Nếu quân vương hèn kém, chẳng thà để ta người đứng đầu thiên hạ.

Ta muốn chủ giang sơn, biến thiên hạ thành nơi tốt đẹp hơn, thắp sáng hàng vạn ngôi nhà, để trong hương lúa chín vang lên tiếng trẻ thơ.

Họ vốn tưởng hôm nay sẽ có một trận đại chiến không khoan nhượng.

Trong cung mãi không nghe thấy tĩnh, Lưu Cảnh phái Lý thừa tướng ra ngoài xem xét.

Ông lảo đảo mấy bước, bàn tay già nua run rẩy chỉ vào ta:

"Hiên Viên Tương, ngươi cũng muốn tạo phản sao?"

"Tại sao không?"

Ta nghiêng đầu, tinh nghịch chớp mắt với ông:

"Ta chính là muốn tạo phản."

Ánh mắt Cố Niên Võ dán ch-ặt vào ta, mỉm trìu mến.

Ánh chiều tà chiếu lên bộ giáp của hắn, toàn thân như bao phủ bởi một lớp ánh vàng rực rỡ.

Ta ra hiệu cho phó tướng, hắn :

"Mở cổng thành!"

Cánh cổng nặng nề từ từ mở ra.

Cố Niên Võ không lập tức ra lệnh tiến vào thành, thúc ngựa tiến lên vài bước, kéo cương ngựa, ngẩng đầu hỏi:

"Phu nhân không cùng ta vào sao?"

Đó là một con ngựa quý, tên gọi "Tiểu Võ", do ta đặt tên.

Ta khó xử Đỗ Y Y, nàng đã cùng ta diễn kịch lâu như , danh tiếng không tốt, ta thật không yên lòng.

Nàng dịu dàng :

"Đi đi, ta sẽ tự chăm sóc tốt cho mình."

Tường thành cao hai trượng năm thước năm tấc, với võ công của ta, nhảy xuống tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng sẽ không đẹp mắt.

Lúc rơi xuống có thể vấp một cái, hoặc trực tiếp quỳ xuống đất, đều có thể xảy ra.

Cố Niên Võ có lẽ đã đoán nỗi lo của ta, mở rộng hai tay:

"Phu nhân, ta đỡ nàng."

"Được."

Bình luận

Bạn thấy sao?

0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...