Cố Niên Võ thắng lợi trở về, mang theo một .
Ta cứ ngỡ ta chỉ là một tiểu tam, chỉ cần dọa vài câu sẽ rúc vào lòng nam nhân mà khóc.
Ai ngờ ta lại là một kẻ cứng cỏi, trước mặt Cố Niên Võ mà cãi nhau tay đôi với ta.
"Phu nhân không cần dùng ánh mắt đó ta, càng không cần gọi ta là ngoại thất."
"Ta là nương nhà lành, nếu về gia thế e là không ai minh bạch hơn ta."
"Ồ?"
Ta hứng thú, nhướn mày ,
"Giới thiệu xem nào."
Cô ta ngẩng cao cái bụng hơi nhô lên, rất tự tin:
"Ta tên là Đỗ Y Y, phụ thân ta là Đỗ Thủ Nghĩa, tướng thủ Du Thành, phụ thân và huynh của ta đều đã ch-ếc trong trận chiến bảo vệ bách tính Du Thành."
"Ta không muốn bị bắt nhục, định nhảy xuống tường thành tự vẫn, may mà Cố lang kịp thời đến, cứu mạng ta."
Cố Niên Võ ta với ánh mắt tán thưởng:
"Đỗ gia trung liệt, ngay cả người nữ tử yếu đuối như Đỗ Y Y cũng coi cái ch-ếc nhẹ tựa lông hồng, thật khiến người ta kính nể."
Ánh nắng xuyên qua tiền đường, chiếu lên bộ giáp mà hắn chưa kịp tháo xuống, nổi bật khí chất oai hùng.
Tựa như vẫn là chàng thiếu tướng quân chính trực, thân hình oai dũng như tùng.
Làn gió thổi nhẹ qua.
Ta vuốt tóc mai, chằm chằm vào bụng Đỗ Y Y, không khỏi khẩy:
"Đáng kính đến mức lên giường sao?"
Cố Niên Võ thu lại biểu cảm, trầm giọng :
"Hiên Viên Tương, ý lời của nàng!"
Ta ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ lê trong chính đường, lần lượt liếc hai người đang đứng.
Thật tốt, có cảm giác như đang thẩm vấn tội phạm.
"Vậy ta nên gì? Tỏ vẻ độ lượng của chính thất, thân thiện nắm tay ta gọi là muội muội, khuyên chàng cho ta một danh phận, sau đó chọn ngày lành tháng tốt để ta vào cửa, thiếp của chàng?"
Ta tự cho là mình mắng rất khá, cầm chén trà Tiểu Thúy đưa tới, thong thả nhấm một ngụm.
Không ngờ Đỗ Y Y ngẩng cao đầu, lớn:
"Nữ nhi Đỗ gia, có lý nào thiếp của người khác?"
Bạn thấy sao?